Điên Rồi, Đại Phản Diện Thích Tôi!!

N.T.Hiền
Cập nhật:

Chương 10

Cuộc sống của cậu vẫn yên bình như vậy, nhờ sự kèm cặp môn TA của Hạ Văn mà cậu đã không còn mất gốc nữa mà thậm chí phải gọi là giỏi. Cậu dễ dàng thi vào trường top cấp 3 cùng hắn và cả Giang Yến nữa , Giang Yến tuy ban đầu cũng học kém TA nhưng mà thấy cậu càng ngày càng tiến bộ do được Hạ Văn kèm cặp nên cũng xin học cùng . Thấy vậy một số bạn học kém cũng bắt đầu hỏi cậu và Hạ Văn thậm chí là học thêm cùng nhau. Cậu thì rất vui vì Hạ Văn có thể kết thêm bạn mới, hoà đồng .... Nhưng không hiểu sao cậu cứ có cảm giác như Hạ Văn không vui vậy. Bây giờ Nguyễn Minh Nhật đang chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp, bây giờ cậu đã 18 tuổi rồi thật ra là gần 30.... Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, cái tên Hạ Văn ngày nào còn lùn lùn ,bé bé nay đã hơn cậu cả cái đầu, thật ra cậu cũng cao chứ bộ 1m78 còn Hạ Văn 1m91... cũng may là thằng bạn Giang Yến của cậu cũng chỉ cao bằng cậu làm cậu bớt tự ti hẳn. " Này Nhật ơi xong chưa, lâu vậy " Giang Yến liên tục gõ cửa phòng cậu. Nguyễn Minh Nhật cũng đã quá quen với thằng bạn của mình rồi " xong rồi, ra liền ". Nói rồi cậu mở cửa phòng đi ra. Hôm nay cậu mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo vét và thắt cà vạt, quần tây . Trông cậu khá trưởng thành nếu bỏ qua cái bản mặt yêu nghiệt này, trông chả nam tính tí nào cả . Bỗng cậu nhìn Giang Yến bên cạnh tuy lùn lùn nhưng mặt rất đẹp trai và nam tính, nhìn mà thấy ghét. Hai người cứ tán chuyện với nhau rồi ra đến cổng, Hạ Văn đã đứng chờ trước ở đó . Cậu có cảm giác như từ khi cậu bước ra Hạ Văn luôn nhìn chằm chằm mình vậy. Phải nói là mấy năm nay cậu chăm Hạ Văn rất tốt từ thằng nhóc vừa lùn lại có chút gầy nay đã cơ bắp có cả còn cao lớn đã thế cái khuôn mặt kia không thể không đẹp trai hơn kia nữa . Hắn mặc cũng giống cậu mà sao trông phong thái lại khác hẳn, cứ như tổng tài vậy. Mà sau này thế thật mà. Tuy Hạ Văn vẫn kiệm lời như trước nhưng Minh Nhật ( mình viết vậy cho gọn nha ) cảm nhận được hắn đã thay đổi rất nhiều như không còn lạnh lùng như trước, dù khi lên cấp 3 bạn bè khác trước nhưng hắn vẫn luôn được yêu thích bởi vẻ ngoài đẹp trai, bên trong tri thức tuy tính cách có phần lạnh nhạt. " Minh Nhật à lên xe thôi " Hạ Văn nhìn cậu nói. " Ơ tao thì sao??? Sao mày kêu mỗi Nhật vậy ! Phân biệt đối xử à " Giang Yến không khỏi bực mình, cái tên Hạ Văn đó chỉ đối sử nhẹ nhàng với mỗi Nhật còn ai thì cũng hờ hững. Mà cũng đúng thôi Nhật đã giúp hắn nhiều thứ mà... Phải nói là mấy năm nay Hạ Văn sống rất tốt, hắn được chuyển sang nhà ông nội sống do hắn đã bộc lộ được tài năng từ rất sớm và được ông nội trọng dụng, khi biết hắn sống không được tốt ở nhà nên đã chuyển hắn đến đó sống luôn. Ở đây hắn cảm nhận được tình yêu của gia đình, cậu mợ hắn rất thương hắn và cả ông cũng vậy. Tuy ban đầu ông nội dẫn hắn về đây cũng chỉ do hắn có tài năng từ sớm. Hạ Văn hiểu rõ điều đó hơn ai hết, có tài thì được trọng dụng và ngược lại thôi. Đối với Hạ Văn thì lại không mấy quan tâm cái đó lắm, điều duy nhất hắn quan tâm là cậu . Tất cả là nhờ có cậu, ban đầu hắn chỉ dám dõi theo cậu vì cậu không nhìn hắn giống như những người khác xong khi nghe cậu khen khuôn mặt của hắn, hắn liền không chút do dự đi cắt tóc, hắn cố học thật giỏi để cậu chú ý . Khi hắn bị bắt nạt cậu không ngại bảo vệ hắn thậm chí còn giúp hắn hoà nhập với mọi người. Rất nhiều lần hắn bị thương do bị đánh và cũng chỉ có cậu thật lòng quan tâm hắn, mua đồ ăn cho hắn, lo cho hắn .... Cậu cứ như ánh sáng duy nhất xuất hiện trong lòng hắn vậy. Một ánh sáng nhỏ bé soi sáng cả cuộc đời tối tắm của hắn. Giang Yến nhìn cái tên Hạ Văn từ nãy giờ cứ nhìn Nhật của mình mà ngứa hết cả mắt, Nhật cứ ngây thơ không biết gì chứ ta đây biết tất nhá, nhìn kiểu gì cũng biết tên Hạ Văn này thích Nhật mà. Chỉ có đứa ngu mới không nhìn ra thôi, đúng vậy Minh Nhật chính là đứa ngu! Minh Nhật thì không biết gì mà cứ luyên thuyên nói về châm ngôn sống suốt quãng đường, vì sao ư, vì để ngấm vô đầu tên đại phản diện chứ sao! Nhỡ đâu hắn nhớ lại mấy chuyện cũ rồi trả thù cậu thì sao. Như thỉnh thoảng cho hắn leo cây, đợi cậu hơn 5 tiếng đồng hồ vì bản thân ngủ quên .... Hay đi chơi mà quên mất hắn, vô tình làm mất bài tập hè của hắn, giấu dép ..... Dù sao cũng là mấy chuyện lặt vặt không đáng để tâm mà ha ha