Chương 9
Hôm nay cậu đến lớp và vẫn đang nghĩ xem nên mời hắn như thế nào, tối qua cậu lỡ ngủ quên mất tiêu.
Nguyễn Minh Nhật vừa vào lớp đã phát hiện Hạ Văn đã đến từ bao giờ. Cậu đặt cặp sách xuống rồi ngồi cạnh hắn.
Cậu nhìn Hạ Văn một lúc lâu mà không biết mở lời như thế nào vì dù sao thì tính ra bây giờ cậu với Hạ Văn có thể gọi là thân mà lại cũng chẳng thân mấy. Ai bảo mặt Hạ Văn lúc nào cũng trưng ra cái bản mặt vô cảm đó chứ, nếu như không phải Hạ Văn đối xử với cậu tốt hơn người khác thì cậu cũng nghi ngờ mối quan hệ của cả hai luôn.
" Mặt tôi dính gì à" Hạ Văn thấy cậu cứ nhìn chằm chằm hắn không nhịn được quay qua hỏi. Mặc dù Hạ Văn biết hắn đẹp cơ mà cũng không đến nỗi nhìn lâu như thế đi .
" À không không, chỉ là hôm nay mẹ mình mời cậu về ăn cơm á. Để cảm ơn vì cậu đã dạy học tớ " ui cuối cùng mình cũng đã nói được, không hiểu sao bây giờ nói phát ra luôn mà không cần nghĩ. Có lẽ do bị Hạ Văn nói chăng?
Hạ Văn nhìn cậu một lúc lâu làm cho cậu đổ mồ hôi hột vì tưởng hắn sẽ từ chối, xong hắn lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng này.
" Được"
"..." chỉ vậy thôi hả, phản diện dễ tính thế!
Bỗng tự nhiên cậu có cảm giác đau từ phía vai truyền lên.
" Hôm nay cậu đến sớm thế" Giang Yến không biết từ đâu tòi ra đập mạnh tay vào vai cậu.
" Thằng điên này, biết đau lắm không" cậu xoa bả vai vừa bị đập mạnh.
Giang Yến còn định trêu cậu thêm chút nữa nhưng tự nhiên cảm thấy lành lạnh quay sang thì thấy Hạ Văn đang lườm mình chằm chằm.
Giang Yến không trêu cậu nữa mà an ổn vào chỗ ngồi " má tự nhiên lườm người ta, sợ vãi " giọng Giang Yến lí nhí trong cổ họng.
Nguyễn Minh Nhật cảm thấy thời gian hôm nay trôi qua thật nhanh, chưa gì đã đến giờ đi về , cậu và Hạ Văn ở lại học thêm 1 tiếng nữa rồi cùng nhau lên xe về nhà cậu ăn cơm.
" Hạ Văn nè, cậu báo cho gia đình chưa thế" cậu đang ngồi trong xe đột nhiên nhớ ra và quay qua hắn hỏi.
" Không cần " Hạ Văn mặt không biểu tình đáp lại cậu .
Mà cũng đúng, trong nguyên tác Hạ Văn chỉ là đứa con riêng không được coi trọng . Cho dù hắn có về trễ hay không về cũng chẳng sao cả , sẽ không ai chú tâm đến hắn.
Nguyễn Minh Nhật càng nghĩ càng thấy thương cho số phận của Hạ Văn, nhưng nghĩ đến kết cục của nguyên chủ kiếp này cậu cũng rén.
Mải mê suy nghĩ mà cậu không để ý ánh mắt của Hạ Văn vẫn dõi theo cậu từ lúc ngồi trên xe, à đâu từ lúc cậu bước chân vào cuộc đòi hắn mới đúng.
" A đến nơi rồi, bọn mình vào thôi " Nguyễn Minh Nhật kéo tay Hạ Văn vào trong vì sợ hắn ngại.
Hạ Văn không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào cánh tay cậu đang nắm chặt hắn .
" Mẹ ơi con dẫn bạn về rồi này " cậu nói vọng vào trong nhà.
" Ôi thằng bé đáng yêu quá " Trần An từ trong nhà chạy ra lấy tay mà sờ mó khuôn mặt Hạ Văn mà không khỏi cảm thán " thằng bé lớn lên đẹp trai ghê ".
" Mẹ ! đừng có sờ mặt cậu ấy như vậy chứ " Minh Nhật cố gắng kéo tay của mẹ cậu ra. Đó là khuôn mặt của đại phản diện đấy ! đừng tùy tiện như thế chứ.
Hạ Văn vẫn đứng bất động đó mà nhìn vào không khí của mẹ con cậu, hắn có chút ghen tị....
" Được rồi, hai đứa mau rửa tay rồi vào bàn đi " cuối cùng Trần An cũng bỏ tay ra rồi nói.
" Vâng " nói rồi cậu kéo tay Hạ Văn đi rửa tay
" Mẹ mình hay như vậy lắm, cậu đừng để ý nhé " cậu lo lắng nhìn Hạ Văn.
" Tôi không để ý "
" Ò " cậu không nhìn ra được cảm xúc của hắn, dù đã thân nhau hơn trước rất nhiều nhưng hắn vẫn rất kiệm lời như ai đó ăn hết của hắn vậy.
Sau đó cậu cùng hắn ra ăn tối, không khí trong nhà rất ấm cúng. Trần An luôn gắp thức ăn cho hắn rồi hỏi đủ thứ việc cứ như đang ra mắt vậy. Hạ Văn thì chỉ trả lời ngắn gọn nhất có thể, một lúc sau bố cậu cũng về và cũng hỏi hắn đủ thứ . Tuy vậy cậu không thấy hắn tỏ ra khó chịu chút nào.
" Hạ Văn , cậu có chắc là đi về không " sau khi ăn tối xong thì cậu có kêu hắn ở lại nhưng bị hắn từ chối.
" Không cần ....cảm ơn vì bữa tối " Hạ Văn nhìn cậu đáp.
" Ừm, vậy nếu không có gì thì lần sau cậu cứ đến. Để mình bảo bác quản gia đưa cậu về " Nguyễn Minh Nhật thấy Hạ Văn quả quyết như vậy cũng không níu kéo thêm nữa .
" Không cần, tôi bắt xe là được "
Chưa kịp để cậu nói thêm Hạ Văn đã đi xa rồi, lúc này Trần An đi ra hỏi " bạn con không ngủ lại hả ?"
" Vâng " cậu nhìn bóng lưng xa dần của Hạ Văn và thấy hắn thật cô đơn .
____
Không lâu sau Hạ Văn đã bắt xe rồi về đến " nhà" hắn chậm dãi bước vào trong .