Điên Rồi, Đại Phản Diện Thích Tôi!!

N.T.Hiền
Cập nhật:

Chương 13

Để thực hiện được kế hoạch ra nước ngoài học thì đầu tiên cậu phải thuyết phục gia đình mình trước. Dù sao thì ba Minh Nhật,Nguyễn Nam luôn ủng hộ ý kiến của cậu còn Trần An thì tuy đôi lúc hơi nghiên khắc nhưng thật ra rất yêu thương Minh Nhật . Hiếm khi cả nhà cùng ngồi ăn với nhau bởi ba mẹ Minh Nhật rất bận nên thường xuyên không ăn ở nhà . Nhân cơ hội này nên cậu quyết định nói ra ý định của bản thân . " Ba mẹ , con muốn ra nước ngoài học " Cậu vừa gắp thức ăn vào miệng vừa nói khiến cậu bị sặc mà ho một lúc . Trần An ngồi ngay đó đành phải vỗ lưng cho cậu một lát cho đỡ ho rồi kêu người giúp việc lấy hộ ly nước . Nguyễn Nam thì lo lắng mà cũng chạy lại vỗ lưng cho cậu, có thể nói đây là một gia đình ấm áp tình yêu thương . Người hầu trong nhà vội lấy cho cậu li nước uống , nhận được li nước Minh Nhật uống ngay sau đó , uống xong cậu có cảm giác như sống lại vậy. Sau đó cậu lại tiếp tục nói với ba mẹ về vấn đề ban nãy . Ba mẹ Minh Nhật thì cũng có chút bất ngờ mà nhìn thằng con của mình . Tự nhiên nghe thằng con muốn ra nước ngoài học Nguyễn Nam và Trần An hơi khó tin hỏi lại. " Con muốn ra nước ngoài học ?" gần như là cả Nguyễn Nam và Trần An nói ra cùng một lúc. Minh Nhật : " vâng ạ , con nghĩ kĩ rồi . Con muốn học trường đại học David " Nguyễn Nam và Trần An Nhật vẫn hơi khó tin nhìn con mình , ở trong nước chẳng phải rất tốt sao. Còn bạn bè ở đây nữa, với lại trường David cũng khá là khó để có thể được nhận vào ngôi trường này. Sau một khoảng lặng thì Trần An vẫn là người lên tiếng trước . " Sao con lại muốn ra nước ngoài học , ở đây không tốt sao " Cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí khi nói câu này và câu trả lời luôn rồi. Sau một hồi thuyết phục là do muốn ra ngoài va chạm, học hỏi thêm kiến thức hay tìm hiểu thêm nền văn hoá ..vv... Thì Nguyễn Nam cùng với Trần An cũng đồng ý . Nguyễn Nam : " Ba luôn tôn trọng quyết định của con ." ông dù sao cũng luôn mong con mình được làm những điều mình thích, với lại con của ông cũng không còn quá nhỏ nữa cũng đã có thể tự định hướng cho mình được rồi . Trần An thấy chồng mình đã như vậy thì cũng đồng ý cho cậu ra nước ngoài học dù sao thì con bà cũng gọi là học giỏi cộng thêm ngoan ngoãn nữa nên cũng không quá lo lắng . Bên đó còn có người quen nữa nên không lo cậu có chuyện bắt chắc gì xảy ra . Trần An :" Vậy con đã nói với các bạn của mình chưa , dù sao cũng phải chia tay đàng hoàng chứ . Sau này con ra bên đó học thì chắc sẽ ít gặp lại nhau hơn mà " Nghe Trần An nói vậy Minh Nhật đáp :" con định nói sau á , dù sao còn lâu mới đến lúc đó mà " Nghe con nói vậy hai người chỉ cười rồi trêu cậu " sắp thi đến nơi rồi còn lâu cái gì nữa ." Xong cậu cũng chỉ cười hề hề cho qua chuyện. Sau đó cậu lên phòng học , học xong thì nằm bẹt ra giường . Vậy là bước đầu đã xong , giờ chỉ còn chú tâm vào ôn thi là được. Tự nhiên nghĩ đến cảnh phải xa đại phản diện cậu có chút buồn , chắc là do từ khi xuyên đến đây Hạ Văn là người mà cậu thân nhất . Hầu như Minh Nhật đều dành thời gian cho Hạ Văn vậy , hai người luôn kè kè bên nhau. Minh Nhật " ... Thôi kệ đi , đi ngủ đã tính sau " dù sao thì cũng nên mua quà tạm biệt chứ , bao giờ thi xong thì mình sẽ mua vậy. Nghĩ vậy cậu liền chìm vào giấc ngủ . Bên khác Hạ Văn đang nghĩ xem thi xong thì nên rủ cậu đi chơi đâu. Hạ Văn nhìn đống đồ để chuẩn bị cho chuyến đi chơi cùng Minh Nhật mà không khỏi cảm thấy vui vẻ . Hạ Văn định rủ cậu đi tắm biển nên đã mua rất nhiều thứ nhưng hiện tại hắn chưa biết nên đi biển nào thì thích hợp. Hạ Văn định tìm một nơi thật đẹp để tỏ tình Minh Nhật. Trong khi Hạ Văn đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì bỗng có tiếng chông điện thoại vang lên . Khi nhìn thấy tên người gọi Hạ Văn không khỏi nhíu mày lại , đó là bố hắn . Từ khi được ông mang về nhà sống thì cuộc sống của Hạ Văn tốt hơn trước rất nhiều , không phải nhịn đói hay bị đánh nữa nhưng ông bố cặn bã đó thì lại liên tục gọi điện làm phiền . Dù trước đây không thèm quan tâm hắn nhưng từ khi hắn được dọn vào đây thì tỏ vẻ quan tâm . " Giả tạo " Hạ Văn vứt điện thoại qua một bên . Đúng là chỉ có Minh Nhật là thật lòng với mình . Nghĩ vậy Hạ Văn liền vui vẻ trở lại mà chuẩn bị đi ngủ , trước khi đi ngủ còn nhắn ngủ ngon với Minh Nhật dù biết cậu sẽ không trả lời lại vì giờ này Minh Nhật có lẽ đã ngủ từ đời nào rồi. Bên khác bố Hạ Văn tức điên mà ném điện thoại xuống đất . " Mẹ nó , từ ngày nó sang đó sống vênh váo hẳn ra , không coi cái nhà này là gì hết ! " Bà mẹ kế nghe vậy liền quay sang an ủi " mình đừng tức giận mà , có lẽ do con nó còn hiểu lầm chúng ta mà thôi "