Điên Rồi, Đại Phản Diện Thích Tôi!!

N.T.Hiền
Cập nhật:

Chương 18

Vì hôm qua bật điều hoà có chút lạnh làm Hạ Văn không chịu được mà ôm chặt cậu. Cho nên mới sáng sớm Minh Nhật cảm giác như có ai đó đang đè mình mà khó chịu tỉnh dậy. " Ưm " Minh Nhật tỉnh dậy thì nhìn thấy cái người đã đè mình, có vẻ như là cả tối qua nhân lúc cậu ngủ Hạ Văn đã ôm cậu? Định tức giận chửi tên đầu xỏ làm phá đám giấc ngủ của cậu thì nhìn thấy khuôn mặt đẹp không góc chết của Hạ Văn, hắn còn không mặc áo làm lộ thể hoàn hảo mà đáng ra tuổi này không thể có. Đặc biệt là Minh Nhật cảm nhận được có cái gì đó cương cứng cách lớp vải đang chạm vào mông của cậu !!! Minh Nhật liền cố hết sức thoát ra, nhưng cố thế nào cũng không ra được. Cứ mỗi lần cậu nhích ra một tí liền bị người bên cạnh kéo lại. Sao cái tên này đã ngủ rồi mà còn khoẻ thế! Hạ Văn còn muốn ngủ thêm chút nữa nhưng vì ai đó cứ liên tục đụng đậy làm hắn không ngủ thêm được bèn tỉnh dậy. " Vẫn còn sớm, ngủ thêm đi " Hạ Văn ôm Minh Nhật vào lòng mà nói . Lúc Hạ Văn ôm Minh Nhật lại vào lòng khiến cho cái đấy của hắn cọ sát hơn vào mông cậu khiến cho cậu phải xấu hổ mà cố hết sức mình sinh để vùng dậy. Lúc này Hạ Văn cũng để ý ra điểm bất thường liền bỏ cậu ra rồi nói " ... Phản ứng sinh lí bình thường thôi " sau đó Hạ Văn liền đi vào nhà vệ sinh, phải hơn tiếng mới ra. Minh Nhật cũng không thèm so đo với Hạ Văn nữa mà chạy đi vệ sinh cá nhân. Lúc này Hạ Văn mới đứng dậy, nhớ lại khuôn mặt xấu hổ của Minh Nhật làm Hạ Văn có chút buồn cười. Nhưng nếu nghĩ lại thì cậu không có bài xích với hắn làm Hạ Văn có chút vui rồi cũng đi xuống vệ sinh cá nhân. Do chuyện sảy ra ban sáng nên Minh Nhật xấu hổ không muốn nói gì. Nên Hạ Văn phải lên tiếng trước. " Cậu ăn thêm đi gầy quá, ôm cậu có cảm giác như đang ôm cục xương vậy " thật ra ôm cậu rất có cảm giác, mềm mềm nhưng mà nhìn tổng thể thì có chút gầy. Tự nhiên bị Hạ Văn nói vậy làm cậu nhớ đến chuyện ban sáng mà nói " mình không gầy, đây gọi là cân đối, cả nhà cậu mới gầy ý!" " Rồi rồi, cậu không gầy nhưng ăn thêm đi. Cậu ăn ít quá " Hạ Văn nhìn khuôn mặt đỏ như cà chua của cậu mà nói. Hai người cứ thế mà ăn xong bữa sáng, lúc nãy giọng của hai người có chút to làm cho người hầu trong nhà nghe thấy. " Ồ ôm nhau cơ đấy, cậu Hạ bạo thật " một người nói. " Đúng rồi nhìn cậu chủ nhỏ bé như vậy, ôi có chút đáng thương " một người tiếp lời. ... Cậu không biết là trong mắt người hầu thì bây giờ quan hệ của cậu và Hạ Văn có chút mờ ám. Sau khi ăn xong hai người lại lên phòng tiếp tục ôn bài. Để giảm bớt sự ngại ngùng ban sáng nên cậu quyết định mời thêm cả Giang Yến và Hoàng đến nhà học cùng nữa. Chưa đầy bao lâu thì Giang Yến cùng Hoàng đã đến, cậu mời hai người lên phòng rồi học cùng nhau. Phải nói từ khi Giang Yến đến không khí trong phòng bới ngại ngùng hẳn, mặc dù nói đến để học nhưng chỉ có Hoàng cùng Hạ Văn học thôi, còn Giang Yến và Minh Nhật thì lại ngồi chơi game với nhau cười đùa vui vẻ. Đúng vậy là cười đùa vui vẻ. Nhưng có vẻ như hai người nào đấy thì không như vậy. Hạ Văn sắc mặt kém đến không thể kém hơn, biết vậy sáng hắn không nên trêu cậu. Còn Hoàng thì cũng chẳng khá khẩm hơn Hạ Văn là mấy, biết vậy hắn cũng sẽ cố gắng ngăn Giang Yến đến đây. Trong lúc cậu cùng Giang Yến đang chơi vui vẻ với nhau thì cùng lúc cả hai bị tịch thu điện thoại. Nguyên nhân là do Hạ Văn và Hoàng... " Em đến đây để học hay là để chơi " Hoàng nhìn chằm chằm vào Giang Yến đang ngơ ngác ngồi đó. " Sắp thi rồi, tịch thu " Hạ Văn cầm chiếc điện thoại của Minh Nhật cẩn thận cất đi. Minh Nhật "..." Giang Yến "..." Thật muốn cướp lại ! Nhưng mình ở thế hèn rồi... Cuối cùng thì cậu và Giang Yến phải chăm chỉ học tập , dù đỗ rồi mà vẫn phải học đúng là một cảm giác khó tả mà ... Nhưng mà có ai biết đâu trừ cậu và gia đình ra ... Haiz chán thật đấy. Còn Giang Yến thì phải học thật nên chả dám hó hé gì nữa. Hoàng thì luôn miệng chỉ bài cho Giang Yến trông rất ân cần. Hạ Văn thì chả quan tâm cặp đôi kia lắm , chỉ đang nghĩ cách sao cho đuổi cổ hai tên này thật nhanh thì càng tốt. Cuối cùng thì ngồi học hơn 2 tiếng thì Giang Yến có việc nên đi về , Hoàng cũng về theo luôn. Hạ Văn liền vui vẻ trở lại vì hai người lại có không gian riêng tư.