Điên Rồi, Đại Phản Diện Thích Tôi!!

N.T.Hiền
Cập nhật:

Chương 4

Càng thấy được sự thờ ơ của Hạ Văn thì mọi người càng cảm thấy lời tên béo là đúng cũng hùa theo mà chửi mắng Hạ Văn thậm tệ. Bầu không khí trong lớp không còn ổn định được nữa, cứ như bao bất mãn từ đầu năm đổ hết lên đầu của hắn vậy. Tình hình không ổn nên cậu đành phải vội ngăn lại. " Này các cậu thôi đi, dù sao cũng là lỗi của mình nhìn chằm chằm vào người ta trước mà sao lại trách cậu ấy được" Cậu lại nói tiếp " với lại sao cậu lại làm thế chứ " Minh Nhật chỉ tay vào mặt của tên béo kia. Nghe cậu bênh hắn mọi người càng tức giận hơn " Nó phải chửi cho một trận mới được cậu đừng bênh nó, cái thằng lập dị " " Nghe đồn nó chỉ là con riêng thôi hahaha" Nghe thấy từ con riêng không khí quanh hắn lạnh lại, hắn đang lườm tên nói câu đó nhưng vì mắt bị tóc che hết nên không ai nhìn thấy được vẻ mặt đáng sợ của hắn. Nếu như có ai đó thấy được ánh mắt này của hắn ắt hẳn sẽ rất sợ hãi. " Các cậu thôi đi!!!!" khi nghe những lời đó không hiểu sao cậu cảm thấy vô cùng tức giận, rõ ràng hắn không làm gì mà sao phải chịu trận chứ . Đúng vào lúc này thì tiếng chuông vào tiết 2 vang lên thì mọi người mới bắt đầu ngồi lại vào chỗ và ổn định lại tuy vẫn còn một ít tiếng xì sào bàn tán không tốt về Hạ Văn còn đó . Lúc này Giang Yến mới quay sang hỏi cậu " Ê Nhật sao nãy mày bênh nó vậy " Thấy Giang Yến hỏi vậy Minh Nhật đáp : " Thì tao sai trước mà, tự nhiên nhìn chằm chằm vào người ta không khó chịu mới lạ" cậu trả lời cái tên bạn lắm chuyện của cậu Sau đó các tiết học vẫn diễn ra như bình thường nhưng không hiểu sao chuyện nãy bị cô Thúy biết được, cậu cứ nghĩ những kẻ gây chuyện sẽ bị cô gọi lên phòng giáo viên nhưng cô lại gọi tên đại phản diện đó đi. Mọi người trong lớp thì đang hóng xem không biết tại sao Hạ Văn lại bị gọi đi, lúc sau hắn trở lại lớp và vẫn bình thản như cũ chỉ khác cái là tự nhiên cậu bị gọi lên phòng giáo viên. "????" tự nhiên gọi cậu làm cái gì cơ chứ . Chẳng nhẽ cái tên đó tố cáo cậu ? Nhưng cậu có làm cái gì đâu cơ chứ, ủa ủa ủa??? Cậu rón rén vào phòng giáo viên, bên trong cô Thúy đang ngồi trong đó nhàn nhã uống trà . " Cô gọi em ạ " giọng cậu nhỏ xíu như sợ cô ăn thịt vậy Cô Thúy:" Cô biết chuyện lúc nãy rồi, cô không trách em đâu mà sợ" Cậu nghe vậy thì nhẹ nhõm hẳn ra " Thế cô gọi em làm gì vậy "cậu không khỏi khó hiểu nhìn cô Cô Thúy :" Cô thấy các bạn trong lớp có ác cảm với Hạ Văn thì phải nên khi nghe là em bênh bạn nên cô rất vui vì vậy em có thể giúp bạn hoà nhập với mọi người được không" "Hả , sao lại là em " Cô Thúy :" Em mà không giúp thì cô báo điểm cho mẹ em, với lại điểm TA của em rất thấp mà bạn lại rất cao hai em chơi với nhau chẳng phải rất tốt sao". " Ơ kìa cô " Cậu chưa kịp nói gì tiếp đã bị cô đuổi đi mà không cho cậu cơ hội từ chối. Cậu về lớp với tâm trạng buồn thiu, thấy vậy Giang Yến liền quay ra hỏi . " Sao mặt mày buồn thiu vậy, cô nói mày cái gì à " " Không có gì " quay lại chỗ ngồi Thấy cậu quay lại chỗ ngồi hắn cũng chỉ nhìn một cái rồi tiếp tục đọc sách . Thoáng cái đã đến giờ nghỉ giải lao, mọi người liền chạy xuống căng tin để ăn trưa Cậu cùng Giang Yến và một số bạn trong nhóm ngồi ăn cùng nhau . Bỗng từ đằng xa cậu nghe thấy tiếng xô sát , đó là bọn con gái hồi sáng chửi bới hắn . Vì vẫn cay vụ ban sáng mà trưa đến đi gây chuyện với hắn . " A, xin lỗi nhá tao không để ý "một đứa con gái trong nhóm nói . Bên cạnh là hắn đang nằm la liệt dưới sàn và thức ăn đổ hết lên người khiến cho hắn bị bỏng . Thấy vậy cậu liền chạy lại " Này các cậu quá đáng vậy, cậu ấy bị bỏng hết rồi " Khi nhìn thấy vết thương trên người hắn cậu không khỏi thương sót " Đúng vậy, thế là hơi quá rồi đấy " Giang Yến đứng đó phụ hoạ theo " Đã bảo tao không cố ý mà " con nhỏ gây chuyện gân cổ lên cãi Má nhìn vậy bảo không cố ý, chó nó tin ý cậu nghĩ vậy nhưng cũng chả nói chỉ lườm ả Không biết từ đâu thầy giáo nào đó xuất hiện rồi giải vây, qua loa cho xong chuyện dù sao cũng chẳng phải chuyện to tát gì " Các em làm gì mà tụ tập ồn ào vậy, chắc bạn lỡ thôi em mang cậu đến phòng y tế đi " chỉ vào mặt cậu " Em? à vâng" xong cậu vác hắn lên phòng y tế dù Giang Yến cũng định giúp nhưng cậu kêu đi ăn tiếp đi vì cậu biết thằng bạn cậu vốn ăn lắm, nếu ăn ít đằng nào chiều cũng chẳng học được cho coi. Sau đó hắn được cô y tế bôi thuốc rồi căn dặn một số chuyện Thấy hắn có vẻ ổn cậu đang định đi thì có bàn tay kéo áo cậu lại . " Đừng đi "