Chương 5
Thấy cậu không phản ứng gì hắn liền buông tay rồi đắp chăn kín đầu, trông cứ như thể cậu đã làm gì sai với hắn vậy.
Dỗi rồi? Cậu bất lực nhìn đống đang nhô lên ở trong chăn kia không khỏi nghi ngờ nhân sinh.
Chẳng phải phản diện được miêu tả là không muốn tiếp xúc với ai ngoài thụ chính à, sao phản diện này lạ thế! Hay do cậu xuyên vào, cốt truyện lệch đi chút nên sinh ra hiệu ứng cánh bướm?
Dù sao thì bỏ hắn lại một mình cũng không nên, vì vậy cậu bèn nói với Hạ Văn .
" Ừm tôi không đi đâu hết " được chưa.
Thấy cậu nói vậy hắn liền chui từ trong chăn ra rồi nhìn cậu nói .
" Thật không" ánh mắt Hạ Văn lúc này nhìn cậu chăm chú như thể đang muốn tìm ra trong mắt Minh Nhật có nói dối không.
" Thật" má sao phản diện đa nghi thế, đã bảo không đi mà. Bỗng cậu nhìn vào khuôn mặt bị che đi phân nửa bởi tóc của hắn .
Trong sách miêu tả là hắn đẹp đến mức mà ai cũng phải đổ gục trước nhan sắc của hắn dù chỉ lần đầu gặp mặt trừ thụ chính, không biết bây giờ mặt hắn như thế nào nhỉ. Chắc nhan sắc hồi bé cũng chẳng phải là dạng bình thường đâu.
Nghĩ vậy cậu liền đưa tay ra rồi hất tóc hắn lên trông rất tự nhiên .
" Cậu làm gì vậy" tự nhiên bị cậu làm vậy khiến hắn không khỏi lúng túng và có chút giật mình nữa. Nhưng giọng điệu của hắn vẫn lạnh nhạt như vậy, khiến cậu không nhận ra điều bất thường của hắn.
" À....xin lỗi" cậu liền bỏ tay ra sau khi Hạ Văn phải nói lại đến lần thứ hai .
Trời ơi ! đẹp điên luôn, không ngờ đây là khuôn mặt của phản diện hồi bé .
Khi cậu bỏ tay ra tóc hắn lại trở lại trạng thái ban đầu mà che đi cả nửa khuôn mặt hắn, điều đó làm cậu không khỏi mà đưa tay vén tóc hắn ra lần nữa .
Khi hắn đang định gạt tay cậu ra thì bỗng nghe được giọng của cậu, giọng của cậu nghe rất nghiêm túc mà lại có chút ấm áp khiến Hạ Văn không khỏi muốn nghe thêm nhiều một chút.
" Này mắt của cậu đẹp thật đấy, à không cả khuôn mặt chứ. Sao cậu lại để tóc che đi hết vậy." Cậu không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp của hắn mà nói. Khuôn mặt như này mà lộ ra thì ai mà ghét nổi chứ .
" Mắt.... tôi đẹp sao" hắn nhìn cậu rồi hỏi tiếng của hắn nhỏ tí nhưng cậu đang áp sát vào mặt của hắn nên vẫn nghe được.
Câu nói của Hạ Văn nghe có chút nghi ngờ người trước mắt.
" Đúng rồi, đẹp lắm . Cậu nên cắt tóc đi, để tóc dài như vậy phí cả khuôn mặt ra" cậu thật lòng đáp .
Hắn có một cặp mắt màu vàng rất đẹp nhưng ai cũng gọi hắn là tên dị hợm hết nên hắn cứ để tóc để che đi, nhưng khi nghe được lời cậu khen chân thành khiến hắn không khỏi muốn cắt đi mái tóc để cậu chỉ ngắm hắn, khen hắn.
Thấy mình quá trớn cậu liền rút tay ra.
" Haha mình không cố ý đâu " hôm nay mình sờ soạng đại phản diện rồi có khi nào hôm nào đó trong tương lai hắn giết cậu không...
Bỗng chuông vào học chiều vang lên cậu liền qua loa giải thích rồi kêu hắn là mình xin nghỉ cho nghỉ tiếp đi rồi chạy phắn.
Trong phòng y tế chỉ còn hắn.
" Vừa bảo là không đi đâu hết sao bỏ mình đi luôn rồi " vô thức sờ vào tóc, chỗ cậu vừa sờ vào.
____
" Ê Nhật, sao mày đi lâu thế vào tiết luôn rồi này " Giang Yến hỏi
" À có chút chuyện haha" chẳng nhẽ lại bảo mình chiếm tiện nghi của tên đại phản diện rồi u mê hả trời.
Bỗng có tiếng bước chân vào lớp, cậu tưởng là giáo viên nhưng không người bước vào là hắn .
Hắn thấy cậu nhìn thì cũng không làm gì chỉ lẳng lặng vào chỗ ngồi và khi đi qua bàn con nhỏ kia ( con nhỏ khiến hắn bị bỏng ) hắn không khỏi nhíu mày một cái nhưng vì bị tóc che mất nên không ai thấy .
Rồi ngay sau đó giáo viên cũng vào .
Cậu thấy hắn vào học cũng không khỏi ngạc nhiên . Chẳng phải đã bảo là xin nghỉ cho rồi nghỉ đi hay sao ...chắc là không tin mình...tức
Đúng là phản diện có khác đa nghi dữ.
Cậu không biết lúc này đang có một cặp mắt nhìn mọi biểu cảm trên khuôn mặt của cậu mà không khỏi nhếch môi cười .
Reng reng reng tiếng chuông cuối cùng vang lên , mọi người trong lớp vui hẳn vì đã được đi về và cậu cũng vậy, cái cảm giác đi học lại kiến thức này chán không thể tả , cậu chỉ mong đi về mà thôi .
Cậu vừa nhổm mông dậy thì bỗng có cái gì kéo cậu lại, quay sang thì thấy đó là tên đại phản diện.
" Cậu kéo áo tôi làm gì vậy" tự nhiên kéo áo người ta chi má?? Hỏi về việc cậu chiếm tiện nghi à ....
" Về thôi" Giang Yến nói
" A về trước đi " cậu không muốn bị người khác biết chuyện mình chiếm tiện nghi của tên đại phản diện này đâu.
" Thế tao về trước đây" nói rồi Giang Yến đi luôn kệ cậu bởi nó cũng chán ở lại lắm rồi.
" Vậy cậu kéo áo tôi làm gì thế" thấy hắn không trả lời cậu bèn hỏi lại.
" Dạy cậu học " hắn nhàn nhạt đáp .