Chương 6
" Dạy tôi học, Tại sao ?" cậu không khỏi nghi ngờ mà hoài nghi tên đại phản diện này, bị bỏng xong sốt luôn à .
Tự nhiên lại muốn dậy cậu học, dự cảm của cậu cho cậu thấy việc này có vẻ không được tốt cho lắm .
" Cô Thúy bảo vậy .... Vì cậu học kém tiếng Anh nên cô Thúy nhờ tôi kèm cậu học." thấy cậu ngơ ngác hắn liền trả lời như thể đây là lí do chính đáng và cậu không được phép từ chối.
" À....hình như có thì phải " cô ơi, cô giết em rồi thế hoá ra cô không đùa à...cô cũng đâu cần nghiêm túc vậy đâu chứ ....
" Haha cậu cứ coi nó như không có đi, về thôi" nói thật thì cậu cũng chả muốn học thêm đâuuuu.
" Không được!".
Thấy hắn nghiêm túc vậy cậu có chút bất ngờ.
" Tại sao? " cậu ngơ ngác hỏi.
" Tại vì cô bảo nếu như lần tới cậu tiếp tục điểm thấp thì sẽ hạ cả điểm tôi nữa" hắn xạo đấy, thật ra cô chỉ bảo hắn là kèm cậu chút TA thôi.
Nhưng cậu ngây thơ mà tin thật .
Chắc hắn là tên đại phản diện này không muốn cậu kéo thành tích của hắn xuống chứ gì .
" Nhưng mà nay không được đâu, tôi phải báo trước cho bác quản gia( kiêm tài xế ) đã, nên là hôm nay không được đâu". Cậu chỉ biện minh thôi, thật ra cậu có mang theo điện thoại trong cặp á, báo lúc nào chả được nhưng hôm nay cậu muốn về lắm rồi!!
" Ừ, vậy mai" giọng hắn có chút thất vọng, sau đó nép đồ dùng vào rồi ra về .
Cậu thấy bộ dạng của hắn không khỏi hoài nghi . Mình nhìn nhầm à, chắc thế rồi chứ không được dạy mình có gì mà thất vọng.
Xong cậu cũng không nghĩ nữa mà ra về .
Một ngày của cậu cứ thế mà trôi qua, hôm sau khi cậu đến lớp bỗng thấy các bạn đang túm tụm lại khiến cậu không khỏi tò mò đang có chuyện gì .
Vừa vào đến chỗ ngồi cậu không khỏi shock.
Thằng nào đây!!! à anh đại phản diện, ủa khoan sao hắn cắt tóc rồi .
Tuy cậu đã thất mặt của hắn nhưng cũng không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy hắn như này, chẳng phải đến khi gặp thụ chính hắn mới thay đổi ngoại hình hay sao !!!
Bỗng có giọng nói vang lên làm cậu bị cắt ngang ra khỏi suy nghĩ .
" Nhật cậu đến rồi " hắn gọi cậu rồi cười một cái.
"..." hắn vừa cười với mình à, thằng này bị ma nhập à sao thay đổi chóng mặt vậy.
" A cậu là Hạ Văn sao, trông khác quá " giọng một bạn nữ vang lên.
" Chuyện hôm trước cho mình xin lỗi nhé, mình không cố ý đâu" con ả mới hôm trước gây khó dễ với hắn nay lật mặt nhanh hơn bánh tráng.
Tiếp đó là hàng loạt câu hỏi vang lên nhưng hắn không trả lời ai cả mà từ đầu đến cuối chỉ nhìn mỗi cậu.
" Các em vào lớp rồi mà đứng đấy làm gì! " giọng cô Thúy vang lên làm cho cả lớp liền ổn định chỗ ngồi, do quá mải mê để ý hắn mà lớp không ai quan tâm đến tiếng chuông cả.
Cậu cũng mau chóng vào chỗ ngồi mà không nhìn hắn nữa .
Cô Thúy bất giác nhìn lại chỗ vừa tụ tập, đó là bàn của Nhật còn bạn bên cạnh...cô bất giác cười .
" Mở sách ra học nhanh, nay cô không kiểm tra từ vựng " cô Thúy
" Vâng " cả lớp đồng thanh trong vui sướng và cậu cũng vậy, mà không để ý cặp mắt vẫn nhìn cậu nãy giờ .
" Sao cậu không nhìn tôi, chẳng phải hôm ở phòng y tế cậu nhìn rất lâu sao" không hiểu sao hắn bất giác nói.
Nghe có người gọi cậu giật mình quay sang bên cạnh .
" Haha sao cậu lại cắt tóc vậy " khuôn mặt hắn trông thật điểm trai cứ như thiên sứ ấy tóc thì được chải chuốt gọn gàng làm hiện rõ khuôn mặt không góc chết. Mà ai biết được cái tên có khuôn mặt như thiên sứ ấy sau này sẽ trở thành tên đại phản diện độc ác giết người không chớp mắt chứ.
" Chẳng phải cậu bảo tôi cắt sao" hắn khó hiểu nhìn cậu .
" À ..hả " hắn cắt tóc là do cậu bảo á! à mà khoan , bây giờ hắn ta chưa hắc hoá, còn bé tí ai bảo gì nghe đấy. Đúng rồi ha, mình chỉ cần giúp hắn sống tốt hơn rồi truyền đạt những lời hay lẽ phải là sẽ thay đổi được cả số phận của mình lẫn hắn rồi hay sao .
Nghĩ vậy cậu bất giác cười, nụ cười của cậu làm hắn say mê.
" Làm tốt lắm " cậu đặt tay lên vai hắn rồi quyết tâm sẽ làm thay đổi cái tên đại phản diện này.
Trong khi cậu đang mải mê suy nghĩ thì giọng cô Thúy vang lên.
" Hai em kia nói chuyện riêng trong giờ à , đứng lên cho tôi !" cô thấy hai đứa ngồi không tập chung hơn 10 phút rồi, ngứa mắt không chịu được bắt phạt đứng cho nhớ .
????
Hắn lẳng lặng đứng phạt .
Cậu lẳng lặng đứng lên theo .....
Phải nói là sống bao nhiêu năm, cậu được mệnh danh là học trò ngoan của thầy cô vậy mà lần này lại bị đứng lên khiến cậu có chút cảm giác mất mặt.