Điên Rồi, Đại Phản Diện Thích Tôi!!

N.T.Hiền
Cập nhật:

Chương 7

Vì đứng cả tiết mà chân cậu mỏi nhừ, Hạ Văn thì vẫn bình thản như không có gì. Giang Yến quay ra hỏi cậu: " Haha đứng cả tiết vui không" giọng của Giang Yến ngả ngớn trông rất gợi đòn, khiến cậu chỉ muốn đánh cho một cái. Nhưng nghĩ lại cậu cũng là người lớn nên đánh trẻ con là không tốt lắm nên cố kìm lại. Nguyễn Minh Nhật xoa xoa chân mà cảm thán trước thằng bạn này " tao bị phạt mà mày vui như vậy à". " Tất nhiên rồi haha" Giang Yến lôi ra bản mặt ngứa đòn nói. Bỗng quay ra nhìn người bên cạnh hỏi " Mày là cái tên u ám Hạ Văn à ". Hạ Văn lạnh nhạt đáp " ừ". "...." Giang Yến đáp " Sao có một đêm mà mày thay đổi quá vậy" Hạ Văn không thèm trả lời và vẫn cắm mặt vào cuốn sách, mặc dù hắn thay đổi một cách chóng mặt như vậy nhưng chỉ vài ngày đầu mọi người mới để ý sau thấy thái độ lạnh lùng của hắn thì cũng dần trở lại như cũ, mặc dù thỉnh thoảng vẫn còn vài người quay ra bàn tán hắn. Cậu thì vẫn vậy, dù có quyết tâm giúp hắn thay đổi thái độ với mọi người nhưng chỉ sau hai ngày là cậu bỏ cuộc. Kêu hắn thay đổi được kiểu tóc chứ không thay đổi được thái độ, cậu đánh giá mình quá cao rồi... Dạo gần đây cậu siêu chán luôn, vừa phải học lại những kiến thức chán ngắt rồi còn phải ở lại học thêm 1 tiếng môn TA với hắn nữa .Chán! " Cậu không lo học đi nghĩ linh tinh gì đấy " Hạ Văn đánh vào đầu cậu, bây giờ mọi người đã về hết chỉ còn cậu với hắn. Ban đầu Giang Yến cũng tò mò sao cậu chịu ở lại học , khi biết lí do thì cũng kệ cậu bỏ về luôn. Bạn bè như shit. Nguyễn Minh Nhật tự nhiên bị đánh cậu quay đầu nhìn hắn uất ức nói" hôm nay mệt lắm luôn á, cho mình về sớm một hôm đi " Hạ Văn nhìn cậu một lúc rồi nói " ừ , chỉ hôm nay thôi". Cậu nhận ra là khi ở gần cậu hắn nói nhiều hơn một chút, một chút xíu và chỉ cần cậu ra giọng làm nũng một tí là hắn liền mềm lòng. Phản diện này cũng đáng yêu phết mỗi tội cái mặt hơi lạnh. Cậu đã nghĩ thông suốt rồi, thay vì né tránh phản diện thì cậu chỉ cần làm thân với hắn là được mà, đằng nào cũng chỉ có hời mà không có lỗ. Vì Hạ Văn tha cho cậu hôm nay nên cậu lập tức chạy đi luôn chứ chán lắm rồi, ở lại làm gì. Hạ Văn nhìn người chạy như chối chết kia không khỏi nhíu mày. Ghét ở cùng hắn đến như vậy? Hôm nay thấy cậu chủ gọi ra đón sớm hơn mọi khi khiến ông không khỏi tò mò " sao hôm nay cậu chủ được về sớm vậy" tuy cậu về muộn hơn những người khác. Nguyễn Minh Nhật ngồi vào trong xe, cậu vui vẻ đáp " cháu tìm lí do trốn về á". Vừa về đến nhà là cậu lập tức chạy lên phòng chơi game, phải nói kiếp trước cậu không có điều kiện để chơi game này, con game cần phải có máy xịn mới chơi được nên bây giờ cậu chỉ suốt ngày cắm đầu vào game . Ban đầu mọi người trong nhà có cấm cậu chơi game nhưng vì thành tích học tập cậu vẫn ổn và còn tốt lên nên mọi người không còn cấm cậu nữa chỉ bảo hạn chế thôi. Cậu cũng chả quan tâm lắm mà cứ cắm mặt vào game không lo cái gì hết. [ Mày chơi dở quá Nhật, thua tiếp rồi nè] giọng của Giang Yến vang lên qua máy chơi game. [ Mày cũng chơi ngu còn nói tao] cậu không nhịn được mà nói. Hai người cứ chơi game như thế đến tận gần tối. Bỗng Giang Yến nói" mày thích thằng Hạ Văn kia à?" Nguyễn Minh Nhật như không nghe lọt vào tai cái gì "????" " Sao tao lại thích Hạ Văn " tên đó là đại phản diện đó, đâm đầu vào chỉ có chết. Với lại hắn chỉ có hứng thú với thụ chính thôi, cậu không ngu mà yêu tên đó đâu với lại cậu có làm gì đâu mà Giang Yến hỏi vậy. " Thì tao thấy mày suốt ngày ở cùng hắn còn gì, không chịu về với tao " Giọng Giang Yến như đang giận dỗi mà khiển trách. " Tao chỉ ở cùng hắn lúc học kèm thôi mà, với lại tao cũng có muốn ở lại học đâu . Tao cũng muốn về cùng lắm chứ bộ ." Nguyễn Minh Nhật không tin vào tai mình, chỉ có vậy mà cũng bảo là yêu ?? " Thế mắc mớ gì đi ăn cũng theo nhau, còn mua đồ cho nó mà tao lại không!" Giang Yến nói. " ...." Tại cậu muốn làm thân với hắn chứ sao, sau này nhỡ gặp lại nhau còn nói chuyện được chứ !! Giang Yến thấy cậu không nói gì liền chắc chắn suy đoán của bản thân." Nói trúng tim đen chứ gì " . " .... để tao nói cho mày biết, tao sẽ không bao giờ yêu Hạ Văn đâu!" cậu khẳng định chắc nịch là không luôn mà ai biết sau này sẽ bị vả mặt một cái bốp đau điếng chứ. " Haha tao ghi âm lại rồi, tao chờ ngày mày yêu nó tao bật cả ngày cho mày nghe luôn" Giang Yến tắt máy ghi âm và cất vào trong tủ cười khà khà.