Chương 15
Lục Thiên Tình không đáp lại câu hỏi của Hoắc Gia Lâm, cô chỉ lẳng lặng cúi đầu. Hắn quả thật rất đáng sợ trong thời điểm bây giờ.
Đúng như cô nghĩ, tên đàn ông đó đã phá hủy Hứa thị chỉ bằng vài cú click chuột đầy điêu luyện. Điều đó chứng minh cho mọi người thấy Hoắc Gia Lâm không phải kẻ để ghẹo!
Trên tờ báo của chiều nay có đưa tin "Tập đoàn Hứa thị bị phá sản do Hứa Gia Thất làm chủ tịch đã biển thủ công quỷ, ngoài ra còn có cả một loạt công ty ma phía sau người phụ nữ này buôn bán ma túy và rửa tiền bất hợp pháp."
Quả là đáng sợ. Tên Hoắc Gia Lâm này rốt cuộc là có bao nhiêu bộ mặt đây?
Vậy còn thứ tình yêu mà hắn đề cập đến liệu có đáng sợ như vậy hay không đây?
Có trời mới biết được thôi!
Sáng hôm sau.
Lục Thiên Tình trở lại trường đại học tiếp tục việc học. Vậy là chỉ còn một tuần nữa là cô và Hoắc Gia Lâm sẽ kết hôn trước sự chứng kiến của mọi người và có cả truyền thông khắp nơi tụ họp về nữa. Ai bảo hắn ưu tú quá làm gì. Chắc nhiều thiếu nữ sẽ phải khóc ròng mấy ngày vì thần tượng của bọn họ bước vào con đường hôn nhân.
"A!!! Cậu nhìn này! Hoắc tổng ngầu lòi lại xuất hiện trên báo nữa nè!"
"Thật ha! Hôm nào anh ấy cũng phong độ hết trơn á!!!"
Một đám nữ sinh la làng trong lớp học, ảnh hưởng đến công việc đang làm của Lục Thiên Tình.
Chẳng là cô đang viết một bộ truyện ngôn tình mới, mang tên "Tổng tài bá đạo yêu tôi!". Nam chính là Lục Vãn Ngâm, còn nữ chính là Đậu Noãn Noãn. Hai người đều bị kẻ xấu hãm hại cho nên đã xảy ra quan hệ ngoài ý muốn. Lục Vãn Ngâm mặc dù là tổng tài bá đạo, cao ngạo nhưng vẫn chịu trách nhiệm với Đậu Noãn Noãn vì cô đã lỡ có bảo bối mất rồi.
Đang hí hửng, cảm xúc dâng trào đặt vào câu chuyện thì bị bọn họ làm phiền. Thật chán quá đi mà.
"Thiên Tình đại thần của lòng tôi đã xong chương mới chưa vậy nè!" Giang Tiểu Hoàng bạn cùng lớp với Lục Thiên Tình tiến lại ngồi đối diện cô rồi mỉm cười hỏi.
Giang Tiểu Hoàng cũng là fan cứng đời đầu khi mới tập tành viết truyện của Lục Thiên Tình. Ngoài ra cũng có thêm cô bạn thân Ý Ý của Lục Thiên Tình biết cô là tác giả truyện tiểu thuyết ngôn tình, còn lại không một ai biết nữa cả, kể cả gia đình cô.
Hiện tại lượng fan trên trang cá nhân của Lục Thiên Tình đang ở mức thấp, nhưng so với nhiều tác giả mới viết thì đây cũng là một con số khá lớn.
"Lulu định để con dân chết đói hay sao đây?" Ý Ý chen chân vào nói, ánh mắt có chút hờn dỗi.
Không phải vì chuyện của Hoắc Gia Lâm thì cô đã viết được mấy chương truyện rồi. Chứ không phải bỏ bê đến nỗi độc giả tìm đến phản ánh như bây giờ.
"Haizzz! Các cậu thật là! Tớ cũng đâu phải cỗ máy đâu!"
"Điệu bộ có chút gì đó không ổn, có phải đang che giấu điều gì đúng không?" Ý Ý soi bộ dạng không mấy tự nhiên của Lục Thiên Tình là biết. Hôm nay đột ngột lại không dám nhìn thẳng vào mắt Ý Ý. Lục Thiên Tình này quả là có chuyện đáng ngờ mà.
"Làm...làm gì có!" Thái độ vô cùng hoảng hốt của Lục Thiên Tình khiến bọn họ càng nghi ngờ hơn.
"Nói mau, cậu có bạn trai mà giấu chúng tớ phải không?" Giang Tiểu Hoàng nói.
Chết mất! Bạn trai gì chứ! Nếu bọn họ biết chuyện mình và Hoắc Gia Lâm đã...
"Ây dà, có phải cậu và tiền bối đang quen nhau đúng không? Biết ngay mà! Việc này thì có gì đâu phải giấu làm gì!" Ý Ý thở phào. Tiền bối thì bọn họ yên tâm rồi, anh ấy vừa hiền lành lại vừa thông minh, lại còn rất tốt bụng cho nên yên tâm giao Lục Thiên Tình cho Phong Đằng là đúng đắn nhất.
"Không...Tiền bối và tớ...!" Không có gì cả! Mọi người đừng hiểu lầm như vậy chứ!
Chưa kịp nói xong thì Lục Thiên Tình đã bị một giọng trầm ấm chen ngang vào.
"Thiên Tình!" Giọng Phong Đằng ngọt ngào như kẹo khiến bao thiếu nữ phải thích thú mà la lên.
"Haizzz, mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới!" Tiểu Hoàng thở dài, nhìn bọn họ rắc cẩu lương mãi cho mình ăn như thế mãi hay sao đây!!!
"A! Tiền bối!" Lục Thiên Tình vui vẻ chạy ra ngoài một cách nhanh chóng. Nhìn học trưởng hôm nay khí chất vẫn ngời ngợi, đẹp trai hơn cả Hoắc Gia Lâm luôn.
"Chuyện hôm qua em thực sự xin lỗi, "con chó" nhà em đột ngột ốm nặng nên em phải về coi nó ra sao! Thật sự xin lỗi anh!!!!"Lục Thiên Tình áy náy gập người xin lỗi. Hôm qua cô cũng chỉ là nói qua điện thoại vài câu không biết là Phong Đằng học trưởng có giận cô không nữa!
"Không sao đâu! Hôm nay em bù cho anh cũng được mà!"
"Bù? Là sao ạ?" Lục Thiên Tình hỏi.
"Trưa nay em qua nhà anh ăn cơm nhé, mẹ anh nấu nhiều món ngon lắm! Với cả mẹ anh cũng nhớ em nhiều lắm đấy." Phong Đằng mỉm cười dịu dàng nói.
"Dạ tất nhiên là được rồi ạ. Anh đợi em dọn đồ rồi cùng đi nha." Cô mỉm cười gật đầu. Hôm qua đã lỡ hẹn với anh ấy như vậy rồi thì hôm nay phải bù lại thôi.
"Được, vậy anh ra ngoài kia đứng đợi em nhé!"
Lục Thiên Tình không đáp chỉ khẽ gật đầu.
Nắng trưa mùa thu không oi ả như mùa hè, bóng dáng trai tài gái sắc chiếu rọi dưới nền đất. Họ đi cùng nhau đẹp lung linh khiến bao kẻ đi ngang đều phải trầm trồ, thán phục.
"Học trưởng, anh có dự định gì sau khi ra trường không?" Lục Thiên Tình tò mò hỏi, anh ấy ưu tú như vậy không biết sẽ chọn cho mình con đường như thế nào đây?
"Ba mẹ thì kêu anh về tiếp quản tập đoàn Phong Thị nhưng anh lại không thích việc kinh doanh lắm, điều anh thích nhất là chụp ảnh, anh sẽ đi hết những nơi đẹp nhất trên thế giới này, chụp những bức ảnh đẹp nhất cùng...em!" Phong Đằng nhìn cô mỉm cười. Ánh mắt anh dịu dàng đằm thắm như ánh sương mai ngọt ngào vậy, khác hẳn vẻ ngoài hung tợn, ngạo nghễ của Hoắc Gia Lâm, anh như một đoá hoa sương chỉ muốn chạm vào mà không thể nào buông tay ra.