HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN: HOẮC TỔNG QUÁ VÔ SỈ!

Đỗ Thị Thanh Hoài
Cập nhật:

Chương 18

Chuyện Lục Thiên Tình đòi hủy hôn ước đã thực sự gây ra một cú sốc cực lớn đối với Hoắc Gia Lâm, chẳng đêm nào hắn có thể yên giấc được, lúc nào cũng trằn trọc suy nghĩ về cô. Thế rồi hắn quyết định mặt dày tiến đến nhà cô mỗi ngày, coi như bước vào nhà vợ sớm, làm quen được với mọi người càng sớm càng tốt. "Thiên Tình, em xem cái vòng tay này anh tự làm tặng em đó!" Hắn mỉm cười đưa chiếc vòng hoa mà hắn mày mò cả đêm để làm tặng cho cô. "Xấu xí! Không cần!" Cô chỉ lạnh lùng giật lấy chiếc vòng. Miệng thì nói không cần nhưng vẫn cầm đồ của Hoắc Gia Lâm, con người này quả thật khẩu xà nhưng tâm Phật. Ngày hôm sau. Hắn lại đến, lần này lại mang một món quà khác tặng cô. "Con gấu bông này anh không biết là em có thích nó hay không? Nhưng anh...anh...đã...mua...mua...hi....hi...vọng....vọng...em...em...thích..." Đột nhiên chứng cà lăm lại quay lại, thực sự không hiểu nổi. "Anh đỏ mặt đấy hả?" Lục Thiên Tình thích thú trêu đùa hắn. "Không...không...có...có!" Còn chối nữa! Nhìn hắn cũng có chút đáng yêu đấy. "Con gấu bông này nhìn xấu xí thật chứ, mau đưa đây cho em!" Cô ra lệnh khiến hắn phục tùng răm rắp. Tiếp tục những ngày sau đó. "Thiên Tình, nhìn chiếc bánh Macaron này nè, anh tự làm cho em ăn á!" Hắn mỉm cười, trên gương mặt còn dính chút bột trắng. Lục Thiên Tình vốn ngang bướng, khó bảo nay lại chịu dùng tay áo để lau vết bột trên gương mặt đang đỏ ngượng kia. "Sao ngày nào anh cũng qua đây thế?" Cô nhìn những chiếc bánh Macaron đầy màu sắc, trông vô cùng thích thú. "Bởi vì anh thích em." "Thích? Là cái gì?" Lục Thiên Tình ngây ngô hỏi, ánh mắt chăm chăm nhìn hắn. "Mẹ anh bảo nếu thích ai đó thì sẽ luôn nghĩ về người đó, luôn làm mọi việc cho người đó, có gì ngon cũng mang cho người đó ăn." "Vậy sao? Thì ra thích là như thế à!" "Em ăn thử món này đi." Hoắc Gia Lâm dịu dàng đưa chiếc bánh Macaron cho cô. Lục Thiên Tình lúc đầu có hơi nghi hoặc nhưng rồi cũng nhận lấy chiếc bánh ăn, lần đầu tiên trong cuộc đời cô nếm được vị bánh ngon đến như vậy. Đến bánh của dì Trường hay thím Lam cũng không ngon bằng bánh của Hoắc Gia Lâm làm cho cô. "Thế nào?" "Rất ngon!" "Đây là lần đầu tiên anh thấy em khen anh như thế." Hoắc Gia Lâm vui lắm, trên gương mặt lại càng hiện lên vẻ ngại ngùng hơn. "Tại lúc đầu anh đáng ghét quá!" Cô đanh đá nói. "Anh đáng ghét sao? Vậy giờ em còn thấy anh đáng ghét nữa không?" "Chút chút, nhưng thôi vì những cái bánh này em sẽ không ghét anh nữa, đây là bí mật giữa chúng ta, đừng cho mọi người biết." "Tại sao chứ?" Hoắc Gia Lâm thắc mắc hỏi. "Bởi vì bánh này ngon như vậy chắc chỉ có mình anh làm được, những người khác đều không thể làm được đâu." "Thật sao?" Hắn sờ sờ cổ rồi mỉm cười, hiếm khi hắn thấy vui đến như vậy. "Đúng thế, từ giờ bánh này sẽ là món ăn yêu thích của em." [...] "Anh Gia Lâm, anh xem bức tranh này em vẽ đẹp không?" Lục Thiên Tình vui vẻ chạy đến nhà Hoắc gia, vì không thể đợi được lúc Hoắc Gia Lâm đến. "Anh...Gia...Gia...Lâm...Lâm?" Em ấy gọi mình là anh Gia Lâm, lại còn đích thân đến đây chơi với mình nữa, sao em ấy đáng yêu quá vậy. "Ừa, em thích gọi anh là anh Gia Lâm không được sao?" Lại tỏ vẻ ngang bướng, đanh đá của một vị tiểu thư. "Không, anh rất vui. Vậy anh gọi em là Tình Tình có được không?" "Tùy anh thôi! Thích gọi sao chẳng được." Quả nhiên, em ấy đã thay đổi. Không uổng công bao lâu này Hoắc Gia Lâm bỏ công sức ra. Chỉ là cái bản tính ngang bướng của tiểu thư vẫn không thể nào bỏ được. "Anh xem xem bức tranh này đi, đố anh em vẽ ai đấy!" Lục Thiên Tình cười nhoẻn miệng rồi giơ bức tranh ra trước mặt Hoắc Gia Lâm. "Em vẽ Lục Tuấn Khải, anh hai của em đúng không?" Hoắc Gia Lâm thật sự chẳng biết nét vẽ nguệch ngoạc kia đang ám chỉ người nào nữa. "Đồ ngốc!" Cô hét lên rồi chạy thẳng vào nhà bếp, gặp thẳng mẹ Hoắc để hỏi. "Thiên Tình, con dâu yêu quý của mẹ sao lại không ở ngoài chơi với anh, lại chạy vô đây làm gì?" Mẹ Hoắc xoa xoa đầu cô rồi âu yếm hỏi. "Mẹ xem, con vẽ ai?" Mẹ Hoắc suy nghĩ một hồi, nhìn dáng vẻ Hoắc Gia Lâm con trai mẹ đang thẫn thờ thì mẹ biết ngay là ai rồi. Đúng là thằng quý tử ngốc. "Con vẽ Gia Lâm của con chứ còn ai nữa, có phải không?" "Chính xác con gà ác luôn! Thế mà lại có tên ngốc không nhận ra cơ!" Lúc này Hoắc Gia Lâm mới dần dần nhận ra, thì ra trong lòng của Lục Thiên Tình hắn cũng đã có một vị trí quan trọng đến như vậy. Bảo sao ban nãy Lục Thiên Tình mắng hắn là đồ ngốc. "Tối nay, Thiên Tình ở lại ngủ cùng với mẹ nha." "Dạ." Thế là tối đó tiểu cô nương Lục Thiên Tình đã quậy nát phòng của đại thiếu gia Hoắc Gia Lâm. Nàng tò mò vô cùng, tại sao phòng của Lục Thiên Tình tất cả màu hồng, mà phòng của Gia Lâm lại có màu đen trắng, trông chẳng đẹp tí nào. Lại có mấy cái đồ dùng trông chẳng ra làm sao cả. "Đây là giường của anh hả?" Chưa kịp dứt câu thì Lục Thiên Tình đã nằm gọn trên chiếc giường to lớn kia. "Mùi của anh Gia Lâm thơm quá đi mất!" "Em...em...nam...nam...nữ...nữ...thụ...thụ...bất...thân...!" Gia Lâm đỏ mặt, chứng cà lăm lại phát tác. "Anh nói gì vậy? Thật chẳng hiểu gì cả!" "Em...em...mau...xuống...xuống...đi!" Thật là bực bội, rốt cuộc miệng của hắn bị cái gì vậy. "Không chịu!" Lục Thiên Tình vùng vẫy, cuộn tròn người vào trong chăn. "Em!" Dù gì hắn cũng đã 15 tuổi rồi, như vậy thì không hay lắm. "Đêm nay em sẽ cắm trại ở đây!" "Em!" Đúng thật là quá ngang bướng. "Chuyện gì vậy con trai?" Đột nhiên tiếng mẹ Lục vang vọng vào. "Tình Tình, em ấy...!" Vừa quay sang đã thấy cô nàng đang say giấc mộng từ khi nào không hay. Nhìn gương mặt hạnh phúc kia chắc là đang mơ đến thứ gì rất đẹp đẽ đây. "Có chuyện gì sao?" Mẹ Hoắc hỏi lại. "Không! Không có gì cả mẹ!" Hoắc Gia Lâm thở dài.