HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN: HOẮC TỔNG QUÁ VÔ SỈ!

Đỗ Thị Thanh Hoài
Cập nhật:

Chương 7

Sáng hôm sau. Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ, những tia nắng sớm đã len lỏi qua các tán lá rồi chiếu thẳng vào bên trong cửa sổ. Trong phòng, một đôi nam nữ đẹp tựa tiên đồng ngọc nữ đang quấn quýt lấy nhau ngủ. Họ trông có vẻ rất vui vẻ, điều đó thể hiện rất rõ trên khuôn mặt của hai người. Lục Thiên Tình dần dần mở mắt, trước mặt cô là trần nhà trắng tinh. Cô lười biếng liếc mắt sang kế bên, đột nhiên có thứ gì đó đang ghì chặt lên bụng của cô. Và rồi... Á!!!!! Tiếng Lục Thiên Tình thất thanh cả căn phòng, cô giật bắn mình khi thấy tên đàn ông họ Hoắc kia đang nằm ở bên cạnh mình. "Tại sao anh lại nằm ở đây hả? Không phải anh về từ hôm qua rồi sao?" Cô hét lớn rồi lùi về phía sau. Hoắc Gia Lâm mặt mày rũ rượi từ từ mở mắt nhìn Lục Thiên Tình, trông bộ dạng của hắn chẳng có tí gì liêm sỉ cả. Hắn lười nhác trả lời: "Đêm qua anh bị lạc đường nên mới quay lại nhà em xin tá túc một đêm!" Điêu! Rõ ràng là đang nói điêu! Đồ dối trá trắng trợn. Hắn ta đến được nhưng lại không biết đường về nhà, rõ ràng là đang dở thói xảo trá để lừa gạt cô đây. "Cho dù như thế thì nhà này bộ thiếu phòng lắm hay sao mà anh phải chui vào phòng tôi mà ngủ hả!" Hắn ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở trả lời, nhìn bộ dạng trông có vẻ rất chán đời. "Mẹ bảo anh vào đây ngủ, chứ anh có biết gì đâu?" "Xảo trá, anh nghĩ tôi là đứa con nít để anh lừa sao?" Thật hết chịu nổi mà. Mẹ mình lại đi bán đứng mình cho kẻ lạ. Vậy là đêm qua mình và hắn ta... "Tùy em thôi, dù gì em và anh cái gì nên thấy, cái gì nên chạm cũng đều làm hết rồi, có cần phải ngại với ngùng vậy không?" "Anh! Sao anh mặt dày lại còn vô liêm sỉ thế không biết!" Cô tức giận mà chẳng thể làm được gì. Nhìn gương mặt hắn thờ ơ với những lời cô nói Lục Thiên Tình còn cảm thấy chán ghét người đàn ông này hơn. "Ấy, em đang khen anh sao?" "Khen cái con khỉ nhà anh! Mau lập tức cút khỏi giường của tôi mau!" Cô quát lớn ra lệnh. Tên đàn ông biến thái này mà còn ở trên chiếc giường của cô thêm giây phút nào nữa chắc chắn cô sẽ nguy hiểm đến tính mạng cho coi. "Không! Mẹ bảo phải ở lì chỗ này cho đến khi nào chúng ta có bảo bảo thật sự!" "Đồ lưu manh nhà anh còn mơ với chẳng mộng gì ở đây! Tôi nói rồi, Lục Thiên Tình muốn hủy hôn!" "Em dám?" Hắn đen mặt, ánh mắt rõ hằn tia lửa giận dữ, có thể thiêu cháy cô bất cứ lúc nào. Lục Thiên Tình run sợ lùi về phía sau nhưng rồi cũng đụng sát mép giường, cô hét lớn lên. "Anh! Anh định làm gì tôi?" Hoắc Gia Lâm mặt xám xịt như mây mù giông bão kéo đến giờ lại càng đen đục hơn, rõ ràng sự tức giận đang hiện hữu trên gương mặt hắn chỉ vì lời nói vừa rồi của Lục Thiên Tình cô. Hắn đè mạnh Lục Thiên Tình xuống giường rồi nhếch môi cười vẻ gian tà. "Làm gì làm gì? Mẫu thân đại nhân muốn chúng ta có bảo bảo thật, thì em nghĩ chúng ta nên làm gì đây?" "Tôi! Tôi không hủy hôn nữa được chưa?" Cô la lên chắp hai tay lại cầu xin hắn. Ai biết tên điên này sẽ làm gì cô chứ. Trước mắt cứ lươn lẹo như thế đã. "Em biết điều đấy, nhưng đã quá trễ rồi!" "Anh!!!!" *Tiếng chuông điện thoại* "Á! Là điện thoại của tôi!" Cô định với tay lấy điện thoại nhưng đã quá muộn rồi, Hoắc Gia Lâm đã nhanh tay lẹ mắt hơn. Trên màn hình hiện lên bốn chữ "Tiền bối Phong Đằng". Quả nhiên hắn lại đen mặt khi thấy nó, rõ là vị hôn phu của hắn mà lại dám có tư tình với kẻ khác. Đáng phạt! "Phong Đằng là thằng nào?" Hắn chau mày tra hỏi. "Anh bất lịch sự quá đấy! Anh ấy là tiền bối khóa trên của tôi, là người tôi rất ngưỡng mộ được chưa?" "Hừm! Vậy em không ngưỡng mộ anh hả?" "Anh điêu gì vậy? Sao tôi phải ngưỡng mộ một tên vô sỉ lại còn biến thái như anh nữa chứ!" "Vô sỉ hay không thì cũng là chồng của em không phải sao? Còn hắn ta được em ngưỡng mộ, cho dù có đàng hoàng tử tế đến đâu cũng chỉ là kẻ mà em bông đùa thôi! Hoắc thiếu phu nhân!" Hắn nhếch miệng cười, ánh mắt tình tứ nhìn cô. Cô làm ngơ lời của hắn rồi nhấc máy lên nghe. Bên kia vang vào một giọng cực kì ấm áp khác xa với sự lạnh lùng của Hoắc Gia Lâm khi hắn cất tiếng. "Học trưởng gọi Thiên Tình có chuyện gì sao ạ?" Cô nhẹ giọng trả lời người cô đang thầm thương. "À không có gì, chỉ là anh muốn hỏi trưa nay em có rảnh không? Mình cùng đi ăn trưa ấy mà!" Giọng Phong Đằng ngọt hơn cả kẹo khiến trái tim của Lục Thiên Tình không ngừng tan chảy ra. Cô chính là yêu cái sự ấm áp này của anh. Nhớ lần đầu tiên cô gặp Phong Đằng là khi cô mới vào trường, ấn tượng của cô về người con trai này là vẻ ngoài điển trai cộng tấm lòng rất bao la, khi đó cô thấy anh giúp đỡ một bà cụ qua đường, mua hết chỗ vé số đang ế của một người tàn tật, còn rất tốt bụng chỉ bảo cho người học lực không mấy tốt nữa. Nói chung Phong Đằng chính là mẫu người của cô, vừa đẹp trai lại vừa nhân hậu. Còn tên Hoắc Gia Lâm này thì... Bên ngoài soái ca thật nhưng tính tình lại kiêu ngạo, hay nổi giận, lạnh lùng như băng, lại còn vô sỉ thích dùng thủ đoạn để khiến cô lâm vào bước đường cùng. Đây là loại người oan gia muốn tránh cũng không được. "Ăn trưa sao ạ? Đương nhiên là em rảnh rồi. Vậy hẹn anh ở trường nha!" Cô vui vẻ đáp lại, hôm nào học trưởng của cô cũng dịu dàng hết, thật khiến cô càng thích anh nhiều hơn, mỗi ngày lại thích một chút. "Vậy xíu mình gặp nhau nha!" "Dạ!" Cô mỉm cười ngại ngùng. "Vậy anh cúp máy đây!" Cô dập máy trong lòng sung sướng vô cùng, bữa giờ gặp nhiều chuyện khiến cô phải phiền não giờ lại được người cô thích rủ đi ăn trưa thì còn gì bằng nữa. "Ăn trưa? Trưa nay em định đi ăn với tên đó sao?" Hắn cau mày lộ rõ vẻ tức giận.