"Không về đi?"
Diệp Thành thở hắt ra một hơi, bị Lâm Hi Nghiên lạnh nhạt như vậy, anh cảm giác như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy trái tim mình. Trong đầu mường tượng lại những ký ức đã qua, anh dường như thông suốt một chuyện. Người con gái điềm đạm, dịu dàng ở bên cạnh anh 6 năm qua, thật chất, nội tâm cô cứng rắn quyết liệt hơn anh nghĩ nhiều. Cô có thể yêu anh bằng cả trái tim, đem thanh xuân, ước mơ của mình ra để đánh cược tình yêu của anh. Nhưng khi cô không còn cần anh nữa, sự dịu dàng thường ngày của cô chỉ làm cho hợp hình thức khi cả hai còn ở dưới danh nghĩa vợ chồng. Nếu đến cả sự tôn trọng cần có anh cũng không cho cô, thì anh trong mắt cô còn thua cả một người dưng xa lạ.