Chương 1

暮山溪
Cập nhật:
Sau đám tang, người mẹ đã được ch/ôn cất của tôi quay về nhà, nói mình chưa ch*t. Thế nhưng lúc vô tình liếc thấy đôi mắt của bà, tôi không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Vừa nãy lúc bà quay ngoắt đầu qua, hai tròng mắt lại không lập tức di chuyển theo, chúng nó vẫn ở nguyên chỗ cũ, gắt gao nhìn chằm chằm tôi ở trước mặt. 1. Cuối cùng đám tang cũng đã xong. Người trong thôn đều đã về hết, vì không có bao nhiêu người thân trở về nên đầu bếp nấu ăn xong đã thu dọn chén bát, nồi bếp đi về, đội ca múa dựng sân khấu diễn kịch cũng đã về, đám người khóc tang ai nấy cũng đều khóc lóc thảm thiết kia cũng nói nói cười cười đi về. Tôi ngồi ở ngưỡng cửa, ngây ngốc nhìn cái sân ngổn ngang bừa bãi. Giấy trắng rải đầy sân, vòng hoa xiêu vẹo, đồ ăn thừa ném lung tung trên đất, những mảnh vải rá/ch rưới sót lại sau khi sân khấu diễn kịch được tháo dỡ, giấy tiền cùng vật dụng bằng giấy đã đ/ốt xong thành những mảng tro xám đen bay đầy xung quanh. Phải làm gì kế tiếp đây? Tôi bần thần ngồi xuống, đầu trống rỗng không có bất cứ kiến nghị gì. Đã không còn mẹ bận bịu, chuẩn bị mọi thứ giúp tôi nữa... Mẹ đã không còn nữa rồi. Mẹ đã... Mất như thế nào ấy nhỉ? Tôi ôm lấy đầu, chuyên tâm suy nghĩ. Đầu cứ như bị lấp bởi một mảng mơ hồ, cố gắng nghĩ ngợi hồi lâu mới khai quật được một chút thông tin, nhớ lại ký ức của mấy ngày trước đó. Đúng rồi, là mất do t/ai n/ạn giao thông. Là ngày 8 tháng 7 Âm lịch, trước tháng cô h/ồn bảy ngày, mẹ dắt tôi tới thị trấn để báo danh vào trường cấp 3 top 1. Thành tích thi tốt nghiệp cấp 2 của tôi vượt xa người bình thường, đã đậu vào trường cấp 3 top 1. Là trường cấp 3 top 1 cơ đấy! Suốt một kỳ nghỉ hè, trên mặt mẹ lúc nào cũng treo nụ cười tự hào mà dù có dính bao nhiêu vết bùn hay lọ nghẹ cũng đều không thể giấu đi được. Ngày sinh nhật hôm đó, bà đã c/ắt hẳn một nửa ký thịt bò để làm món thịt hầm khoai tây mà tôi yêu thích nhất, tới bây giờ tôi vẫn còn có thể hình dung lại được mùi vị đó. Không ngờ, lúc đang ngồi xe đi về thì lại gặp t/ai n/ạn giao thông. Khoảnh khắc chiếc xe ở phía đối diện tông vào, tôi còn nhớ rõ mẹ đã cố hết sức ôm lấy tôi nhưng lại không thể kéo qua được, sau đó là một màn trời đất đảo lộn, không còn thấy rõ bất cứ thứ gì nữa... Dĩ nhiên là cũng không nhớ rõ được. Tôi chỉ nhớ lúc mình tỉnh lại đã thấy mẹ bị mắc kẹt trong chiếc xe ở khe núi, trên đất đầy rẫy những người c/ụt tay c/ụt chân nằm ngổn ngang. Tôi nửa tỉnh nửa mê đi theo một người lớn mặc trang phục phòng ch/áy chữa ch/áy lên xe, nấp dưới góc khuất trong chiếc xe di chuyển tới thị trấn bên cạnh, không bao lâu sau đó thì được đưa về thôn của mình. Lúc về tới nhà thì phát hiện đám tang đã bắt đầu diễn ra rồi. Chắc ăn là người nhà của mẹ đã lo liệu rồi. Khung cảnh khua chiêng gõ trống, khóc lóc đ/ập đầu vô cùng náo nhiệt. Nhưng tôi lại cảm thấy mình chẳng có tí liên quan gì tới đám tang này, có một cảm giác vô cùng vô cùng quái lạ khi không thể hòa nhập được với đoàn thể. Đó gọi là cảm giác lạc lõng.