Chương 39: Thượng Thần Uy Vũ
Trong phòng mình, Nhan Đình đặt Giang Ninh lẻn giường, cẩn thận đắp chăn cho hắn, lặng lẽ hôn nhẹ lên mắt hắn rồi rời đi.
Cô bước ra hoa viên nhìn nữ tử đang dùng trà, ánh mắt hơi híp lại.
Ảo Ảnh :" Nhắc ký chủ một chút, cô ấy là trùm cuối nha!!!"
"Cmn ngon thì nhả kịch bản ra đây!!!! Bà đây không được làm trùm cuối mà lại phải đi làm người qua đường A là thấy bực rồi".
Ảo Ảnh :"..." nó rất muốn chọc tức cô thêm nhưng nhìn lại tiểu ca ca chỉ đành ngậm miệng.
Nhan Đình thong thả ngồi xuống tự rót cho mình một tách trà, hai người im lặng nhấm nháp ly trà trên tay. Cho đến khi Tịnh Nhu không chờ được nữa mà lên tiếng.
"Thượng thần không có gì muốn hỏi ta sao?"
"Ngươi muốn nói thì nói, không muốn nói cũng phải nói thôi" cô nhún vai "Ngươi chủ động tiếp cận ta chính là có việc muốn nhờ ta, đúng không?" cô cười.
Tịnh Nhu hơi sửng sốt nhưng đã nhanh lấy lại bình tĩnh.
"Ta có thể chỉ Thượng thần cách giải, bù lại người phải đồng ý với ta một việc" Tịnh Nhu vừa nói, vừa quan sát biểu cảm của cô.
Nhan Đình nâng mắt, khóe môi hơi nhếch lên.
"Nói nghe xem một chút nào"
"Thượng thần đồng ý với ta trước rồi ta sẽ nói"
"Vậy thì không cần nữa" Nhan Đình nhún vai.
"Thượng thần chẳng phải là rất quan tâm đến vị công tử đó sao, Vu thuật của ma tộc mỗi lần phát tán đều đau đớn đến cực hạn lại từ từ ăn mòn linh hồn. Người nỡ sao?" Tịnh Nhu lúc đầu còn không nắm chắc nhưng lại nhìn đến cách cô đối xử với vị kia lúc nãy thì trong lòng cũng tự tin không ít.
Nhan Đình nở một nụ cười thật tươi, ngón tay khẽ miết ly trà.
"Ngươi đang dùng hắn để uy hiếp ta?"
Tịnh Nhu cảm nhận được một luồng sát khí như có như không, sống lưng cô ta lạnh toát. Chưa kịp nghĩ thì đã cảm thấy lồng ngực một trận ngứa rang.
"Phụt" Tịnh Nhu nhìn đống máu trong tay mà không tin vào mắt mình.
"Ta ghét nhất chính là bị uy hiếp" Nhan Đình đặt ly trà xuống bàn, hai tay bưng lấy mặt mình mỉm cười mà nói.
"Lại nói đừng nghĩ rằng trà có độc, trà này uống rất ngon ta hoàn toàn không nỡ hạ độc vào đâu" cô nhún nhún vai.
Lúc này trong lòng Tịnh Nhu đã loạn thành một đoàn, cô ta phải dùng linh lực khống chế bản thân thổ huyết.
"Ngươi nghĩ rằng ta nhất định sẽ đồng ý với ngươi vì thấy ta quan tâm đến hắn đúng chứ" cô cười " Nhưng ngươi lại không nghĩ rằng vu thuật đó tuy có hại với hắn nhưng mà hắn lại cần ta giúp hắn áp xuống, hắn sẽ không thể rời khỏi ta" cô đứng dậy đi qua chổ Tịnh Nhu.
Ngón tay trắng ngần nắm lấy lọn tóc cô ta để chơi đùa, Tịnh Nhu cả người run run.
"Bây giờ ngươi nói thử xem điều kiện ngươi muốn đưa ra là gì? Ta vui vẻ liền giúp ngươi một chút" tiếng cười khúc khích qua tai Tịnh Nhu chẳng khác nào tiếng rít gào của lệ quỷ từ địa ngục, thâm tâm cô ta tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng mà không thể nào lý giải được.
"Ta...ta muốn nhờ....người giúp ta tìm một người" Tịnh Nhu gian nan nói ra.
"Ai?"
"Ta cũng không biết...chỉ là hắn luôn xuất hiện trong những giấc mơ của ta....ta...ta...phải tìm hắn".
"...." kịch bản!! Kịch bản cả mà thôi!!!! Khéo lại kéo ra nhưng câu chuyện xưa rồi lại ân oán tình thù, yêu hận đan xen. Chẳng muốn vướng vào chút nào, chỉ muốn ôm bé nhà mình chu du mọi nơi....
Nhan Đình nhăn mày, đặt một lọ sứ trước mặt cô ta, lại xoay người đi vào trong.
"Một thời gian nữa ta sẽ xuống nhân giới"
Tịnh Nhu thất thần một chút, vội vã chộp lấy bình sứ mà uống vào. Cảm thấy lồng ngực phập phồng không còn gian nan nữa mới ngẩng đầu dậy.
Ánh mắt không giấu nổi run rẩy, trong đầu văng vẳng câu nói của Nhan Đình, cô ta khẽ cắn môi.
Mấy ngày sau Bích Loan đều có thể thấy vị Thượng quân này lấp ló trước Cung Lam Linh, dọa cho cô bé sợ một trận.
Tịnh Nhu bày ra bộ dáng quyết tâm dính lấy Nhan Đình, nhưng mỗi lúc vừa nhìn thấy cô từ xa đã trốn mất tăm.
"..." hình tượng phản diện có chút không đúng nha!!! Tới! Đổi cho ta làm!!!!
Nhan Đình phải dàn xếp một số việc rồi mới thong thả chuẩn bị hành lý để hạ giới.
Giang Ninh không hiểu thấu bị bọc thành một đoàn.
"!!!!"
"Không sao đâu, chỉ là sợ trên đường có chút xóc nảy"
"...." ta thấy đó chỉ là lý do còn thực ra là do ngươi sợ ta chạy đúng không!???
Nhan Đình rời đi chỉ đem theo Bích Loan để hầu hạ, cô bé lúc này đã quen thuộc hơn với cô nên khi nghe cô nói là đã vui mừng ra mặt.
Còn về Tịnh Nhu, cô ta ăn dầm nằm dề trước cung Lam Linh nên ngay lúc cô vừa bước ra khỏi cửa đã bị cô ta ôm đùi.
Đúng!!! Là ôm đùi.
Nhan Đình cũng hết cách với bà cô phản diện này, ôm đùi còn dùng bộ mặt nghiêm chỉnh đến vậy.
Tịnh-nghiêm túc-Nhu:" Nếu cô không đồng ý giúp ta ta sẽ không buông ra!!!" cô ta vừa nói vừa ôm chặt lấy chân cô.
Excuse me!!???
Phản diện ngầu lòi mạnh mẽ hắc ám đâu!!???????
Khóe môi cô khẽ giật giật, Giang Ninh ở bên cạnh nhìn Tịnh Nhu mà mặt mày đầy khó hiểu.
Có phải hắn gặp thần tiên giả đúng không!!!??????
"Ngươi muốn thì cứ việc đi theo ta, ta vui vẻ sẽ giúp ngươi, không thì ngươi tự xử đi" cô nhàn nhạt nói.
Nghe cô nói xong Tịnh-nghiêm túc-Nhu nhanh chóng đứng dậy phủi váy áo của mình, lại vuốt phẳng y phục của Nhan Đình, lấy từ trong bụi cây ra một cái túi nhỏ vác lên.
Bích Loan nhìn thấy cả loạt hành động thì miệng cũng nhịn không được mà cười, bàn tay nhỏ bé nhiều thịt vụng về che miệng mình lại. Nhan Đình nhìn thấy liền vô thức mà xoa đầu cô bé.
"Đi thôi" cô nắm lấy tay Giang Ninh.
--------------------------------------
Nhân Giới.