Chương 11
Nhìn chính giữa căn phòng từng mảng máu đỏ liên hồi theo đó mà không ngừng chảy xuống, làn da màu đồng rắn rỏi vì sự hành hạ tàn nhẫn nay đã đầy rẫy những vết thương chưa kịp đóng vảy. Thân thể nam nhân nam nhân treo chính giữa căn phòng với bộ quần áo xộc xệch rách tả tơi, máu đỏ nướng theo từng nơi trên cơ thể chảy tí tách xuống nền đất vô cùng đáng thương. Đôi mắt đỏ ngầu độc giữ của nam thanh niên vẫn hướng về phía xa với vẻ mặt đầy căm tức và uất hận
"Lục Hàm Dực, ông tính làm gì tôi. Đồ quái vật, đồ cầm thú mà"
Hàm Dực nở nụ cười tàn nhẫn, bóng đèn hắt vào khiến gã cao ngạo như một vị thần đứng từ trên cao nhìn xuống kẻ tội đồ bần hèn là anh
"Tao muốn làm gì mày nhìn chẳng lẽ còn không biết sao"
"Nghiêm Thành là do mày tự chuốc lấy, tao đã cho mày sang nơi khác tại sao không yên phận còn mò về làm gì. Hừ, yêu sao tao đã cảnh cáo mày rồi nhưng cái gai trong mắt này nếu không cần được nhổ bỏ thì mày vẫn không xem tao ra gì đúng không"
Nghiêm Thành nhìn thấu được tâm can và dáng vẻ của hắn. Cái cách đêm hôm đó hắn ép cô vào thành cầu thang làm điều đồi bại, ánh mắt đầy chiếm hữu dán chặt lên cơ thể Quế Anh ở buổi tiệc mừng sinh nhật. Tất cả hành động không bình thường đó đều thu hết vào tầm mắt anh
"Hàm Dực, ông thật đáng kinh tởm. Nói đi, ông có ý đồ gì với Quế Anh"
Hắn tiến lại gần anh, nụ cười quỷ dị hiện ra "Tao nhìn trúng Quế Anh từ khi con bé mới mười tuổi. Giữ nó bên cạnh đến giờ phút này mày nghĩ rằng tao đang làm từ thiện đó à"
"Ông…. Buông tôi ra, buông tôi ra. Ông điên rồi sao. Nó đáng tuổi con gái ông đó, Quế Anh sẽ không bao giờ chấp nhận ông, một người yêu thích tự do như vậy sẽ không bao giờ chấp nhận để ông thao túng đâu"
Hắn bất giác cười lớn "Nghiêm Thành, tao nuôi nó từ năm nó mới mười tuổi đến nay cũng được tám năm. Tâm tư của nó tao còn không biết hay sao. Mơ ước tự do như thế nào, còn không phải là do Hàm Dực này ban cho hay sao"
"Trước khi chết tao chỉ muốn nói cho mày biết một chuyện. Tên giáo sư dám có định đồi bại với Quế Anh tao liền cho ông ta mất khả năng làm đàn ông, chặt ông ta làm nhiều mảnh vứt cho chó hoang ăn, cả nhà ông ta đều sẽ làm nô lệ vĩnh viễn cho Quế Anh. Haha… mày có muốn được giống như ông ta không. Tao thề sẽ bao giờ bỏ qua bất cứ ai dám có ý định mang người của tao đi"
Nghiêm Thành không thể kẻ trước mặt mình mà Quế Anh luôn sùng bái, kẻ đã cưu mang hai anh em từ cô nhi rốt cuộc lại có bộ mặt kinh tởm và đáng sợ tới cỡ nào
"Quế Anh biết được chắc chắn sẽ không tha cho ông. Con bé sẽ hận ông tận xương tủy, sẽ ghét bỏ và để ông phải cô độc đến già"
Hắn tức giận nghiến răng, hai tay bóp chặt cằm anh như muốn nghiền nát, nhìn khắp nơi trên cơ thể anh chỉ toàn là máu Hàm Dực có chút thỏa mãn bàn tay lại càng ra tăng thêm lực như muốn bóp vỡ vụn cằm Nghiêm Thành
"Hãy trân trọng những giây phút ít ỏi mày được hít thở bầu không khí này đi"
"Ông sẽ phải trả giá, chắc chắn là như vậy"
"Tao sẽ chờ cái ngày đó, chỉ cần tao không buông tay Quế Anh đừng hòng thoát khỏi tay tao. À còn nữa, mày có muốn biết món quà tao dành tặng cho Quế Anh đêm nay là gì không"
"Ông muốn làm gì"
Hắn cười giả lả nhìn Nghiêm Thành không chút chân thực "Chính là biến cô ấy thành một người phụ nữ thực thụ, haha"
"Ông… ông.."
…
Mười hai giờ đêm nay là ngày cô tròn mười tám tuổi, Hàm Dực từng nói sẽ có bất ngờ dành cho cô nhưng Quế Anh không thể vui nổi. Từ khi Nghiêm Thành về nước thái độ hắn đã không mấy vui vẻ, chuyện xảy ra đêm hôm qua lại là điều không ai mong muốn, cho dù có gọi cả trăm cuộc điện thoại nhắn cả trăm tin nhắn cho Nghiêm Thành nhưng một câu hồi âm cũng không có lại càng khiến cô lo lắng hơn. Ngay cả gọi điện cho hắn cũng không được
"Dì ơi, sao con gọi cho chú không nghe máy vậy. Bình thường có như vậy đâu, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi sao"
"Làm gì có chuyện gì chứ, hôm nay là sinh nhật của con mà, chắc là ông chủ muốn chuẩn bị kĩ càng một chút. Muốn cho con bất ngờ đó"
Lòng cô đã nóng như lửa đốt, thật sự không thể chờ đợi được nữa
"Không được, con không thể chờ được. Cho con ra ngoài đi được không dì, đến công ty chú đi"
"Ấy, không được không được. Muộn rồi con ra ngoài bây giờ rất nguy hiểm"
Quản gia vội vàng chắn trước cửa ngăn cản, thật sự Quế Anh đã muốn khóc đến nơi rồi
"Em nóng lòng muốn gặp tôi đến thế sao"
Nghe thấy giọng nói của hắn sau cánh cửa, gánh nặng trong lòng cô như được trút bỏ mà khẽ gọi
"Chú"
"Sao vậy, có chuyện gì sao"
"Không có gì, con chỉ hơi lo lắng" cô khẽ cụp mi mắt cũng không dám nói ra tâm tư của mình, không dám hỏi hắn Nghiêm Thành đang ở đâu, như thế nào. Chỉ vì cô quá nhút nhát và sợ hãi