Chương 10
"Alex, chuyện tôi nhờ anh điều tra vẫn chưa có thông tin gì sao"
"Ừm, tháng sau về nước tôi sẽ rà soát lại một lần nữa, nhưng thật sự người phụ nữ giống như cậu nói hay chuyện mười lăm năm về trước tôi hoàn toàn không có chút manh mối và thông tin gì hết. Những thứ cậu cung cấp quá ít ỏi chẳng khác nào mò kim đáy bể cả"
Nghiêm Thành có chút thất vọng thở dài, chuyện tìm lại ba mẹ ruột cho Quế Anh quá sức vất vả, những thông tin và manh mối anh thu thập được hoàn toàn đều trong lãnh địa của Hàm Dực, nếu như có được sự trợ giúp từ hắn thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn nhưng cách Hàm Dực đối đãi với cô như vậy thái độ đó thì khi biết được sự việc này hắn sẽ ngay lập tức ngăn cản cô tìm lại bố mẹ ruột cho mình
…
"Hức, Anh Thành, sao anh lại ở đây. Sao anh lại trong phòng em thế này chứ"
Căn phòng tối om chỉ có chút ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt bóng vào soi rọi bên trong, nữ nhân thoáng bừng tỉnh nhìn bóng đen cao lớn đang ngồi ngay trên đầu giường nhất thời giật mình lùi lại vào trong mấy bước
Trong hơi thở lẫn trong không khí có thoang thoảng chút hương hoắc của mùi cồn khiến Quế Anh hơi gây mũi vì từ trước đến nay cô chưa từng thấy anh trong bộ dạng say xỉn như vậy
"Anh say rồi sao, anh mau trở về phòng đi. Đừng để ai nhìn thấy anh vào phòng em"
Nghiêm Thành hai mắt sáng rực trong màn đêm, dường như ngay cả bản thân anh cũng không biết những hành động mình đang làm với cô, sự im lặng đến đáng sợ khiến Quế Anh kìm nén như sắp khóc đến nơi
"Nghiêm Thành, Nghiêm Thành…. Anh làm sao vậy, anh đừng có làm bậy nha. Nếu anh không mau ra ngoài thì….thì em sẽ la lên đó. Chú sẽ đến đây lúc đó anh sẽ chết chắc"
Nghiêm Thành bất ngờ lôi ra chiếc vòng tay đã đứt làm hai dơ ra trước mặt cô thở dài đầy đau khổ
"Tại sao em lại làm như vậy, em có biết là…em có biết là em làm trái tim anh đau đớn lắm có biết không hả. Quế Anh, sao em nỡ làm như vậy"
Quế Anh ngẩn người cầm lấy bàn tay đang đặt lên vai mình khẽ cúi đầu
"Em xin lỗi, Nghiêm Thành em không có cố ý nhưng….nhưng dường như chú không có thích em làm như vậy. Chú….chú, em không thể làm chú buồn được"
"Em không nỡ làm tổn thương chú buồn, vậy còn anh thì sao. Quế Anh, anh là người lớn lên cùng em từ nhỏ mà, tình cảm anh dành cho em em vẫn còn không biết sao. Quế Anh, em cho anh một cơ hội đi có được không. Anh sẽ nói chuyện với ba anh hứa sẽ chăm sóc tốt cho em sẽ tìm lại ba mẹ ruột của em có được không"
Quế Anh căn bản không thể tiêu hóa được hết những lời mà hắn nói, Nghiêm Thành trước mặt cô như người xa lạ, anh đang giữ chặt tay Quế Anh có ý định làm điều xấu xa cô đã sợ đến nỗi nước mắt nước mũi giàn dụa nhưng vẫn cắn răng không dám kêu la nửa lời chỉ sợ hắn sẽ nghe thấy
"Đừng,...đừng mà Nghiêm Thành, anh dừng lại đi có được không. Nghiêm Thành, cầu xin anh đó"
*tạch*
Đèn điện trong phòng đột nhiên sáng choang, cái nhìn lạnh lẽo của hắn như muốn xuyên thủng cả hai người đang ngồi trên giường, nhìn thấy hắn cô liên tục lắc đầu nước mắt đã lăn dài xuống hai bên gò má vô cùng đáng thương. Lại nhìn bộ dáng lúng túng của Nghiêm Thành nhưng không hề có chút gì sợ hãi nao núng vẫn nhất quyết đứng chắn trước mặt cô
"Nghiêm Thành, ngươi đang làm cái gì vậy chẳng lẽ không nghe lời ta nói sao"
"Ba…"
"Ba, con yêu Quế Anh đã yêu từ rất lâu rồi. Xin ba hãy tác thành cho bọn con, bọn con yêu nhau rất nhiều"
Hắn từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm nhìn vào biểu cảm sợ hãi của cô nhếch môi "Xem ra Quế Anh của ta lại làm ngươi thất vọng rồi"
"Người đâu mau lôi tên nhóc này ra ngoài"
"Đừng mà, Ba… ba đừng như vậy mà. Xin hãy nghe con nói đi"
Trong phòng bỗng chốc trùng xuống, không khí vô cùng nặng nề khi chỉ còn hai người. Cô sợ hãi nắm lấy tay hắn nức nở thành tiếng
"Chú ơi, chú ơi… không phải như những gì chú thấy đâu. Anh Thành chắc là uống say quá nên mới như vậy…. Chú đừng làm gì anh ấy nha"
Sống cùng hắn bao nhiêu năm ít nhiều cô cũng chứng kiến nhiều cảnh tượng đẫm máu khi hắn ra tay bảo vệ mình, chỉ sợ Hàm Dực cũng làm tương tự như vậy với Nghiêm Thành điều đó khiến cô không thể chấp nhận được
"Sao? Đừng có nói với tôi là hai đứa đáng yêu nhau. Quế Anh em biết cái giá của việc này là gì không, em biết phản bội tôi kết cục như thế nào không"
Quế Anh vội vàng ôm lấy hắn, như xoa dịu đi con mãnh thú đang nổi giận. Cô liên tục lắc đầu "Không có, không có. Quế Anh chỉ xem anh Thành là anh trai từ trước đến nay luôn là như vậy. Hôm nay anh ấy tự dưng như vậy con cũng rất sợ, nhưng mà nhưng mà…. Con sợ chú sẽ phạt anh ấy giống mấy người khác trước đây, con không muốn như vậy. Hàm Dực chú tha cho anh ấy đi có được không"