Phải Chiều Em Thế Nào Đây (H+)

Mattel
Cập nhật:

Chương 8

Từ khi Nghiêm Thành trở về suy nghĩ và những hành động của cô gần như hoàn toàn bị thay đổi. Những lời nói của Nghiêm Thành như có sức nặng đè lên tâm trí cô khiến Quế Anh không ngừng suy nghĩ. Mỗi khi nhìn thấy Hàm Dực thì những câu hỏi của anh lại hiện lên trong đầu Quế Anh không có lời giải đáp "Bạn học Lưu Quế Anh, Lưu Quế Anh" "Ờ, ừm có chuyện gì vậy" "Đã hết giờ rồi bạn còn ngồi trong đây làm gì vậy. Bạn xuống văn phòng có người tìm gặp đó" Quế Anh vội vàng thu dọn lại sách vở đứng lên chạy xuống văn phòng đoàn. Chỉ vì cô bị điểm F rớt tín chỉ một môn mà kinh động đến cả văn phòng hay sao chứ hả trời. Chừng nào thì chuyện cô bị điểm F mới rơi vào quên lãng đây hả trời

 

*cộc*cộc* "Vào đi" "Thưa giáo sư, em Lưu Quế Anh ạ" Nhìn bộ dáng ủ rũ như đứa trẻ bị trách phạt của cô khiến hắn có chút buồn cười, không nhịn được liền nổi hứng muốn trêu đùa "Có việc như công việc đi học của em vất vả quá nhỉ" Nghe thấy giọng nói của hắn, gương mặt buồn rầu ủ rũ của cô liền biến mất thay vào đó là hai mắt mở to, cái miệng nhỏ khẽ chép chép "Chú, sao chú lại ở đây" "Trường này cổ đông lớn nhất là tôi chẳng lẽ tôi không có quyền được đến đây sao" Cô chỉ ò một tiếng hai chân vẫn chôn tại chỗ mà không có ý định lại gần hắn khiến Hàm Dực có chút không vui. Mấy ngày nay cô toàn viện cớ lấy lý do bận học rồi trốn tránh không gặp hắn khiến Hàm Dực như muốn phát điên không nhịn được liền chạy đi tìm cô nhưng thái độ thờ ơ này lại càng khiến hắn nổi giận "Mau qua đây" Cô cẩn trọng bước qua dừng lại trước mặt hắn, nhìn Quế Anh không có ý bước tiếp Hàm Dực mất kiên nhẫn kéo cô vào lòng mình, lực tay khá mạnh khiến cô chới với ngã vào người hắn hương hoắc của cả hai lại ngập tràn trong khoang mũi "Thái độ của em như vậy là có ý gì. Em đang cự tuyệt tôi sao" Nhận ra hành động dạo này của mình có phần khác thường, nếu thay đổi nhanh chóng như vậy chắc chắn chỉ bất lợi cho cô Quế Anh vội vàng xoa dịu con mãnh thú bị chọc giận "Cự tuyệt là như nào, ý chú muốn nói là gì. Hàm Dực, bị rớt tín chỉ môn con đã xấu hổ lắm rồi đó. Bây giờ còn không chăm chỉ học hành thì con còn mặt mũi đâu nhìn các bạn, nhìn giáo sư nữa chứ. Chú cứ như vậy làm sao con tập trung được" Hắn cười cười, dường như lý do cô đưa ra lại chính là lý do khôi hài vô lý nhất "Bé cưng, đừng nói đến cái tín chỉ môn cỏn con chỉ cần em thích tôi có thể cho em tấm bằng đại học cử nhân loại giỏi mà em hằng mơ ước nữa kìa. Em đừng nhìn thế giới bên ngoài kia hạn hẹp như vậy, những thứ tôi có thể cho em còn khiến em nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ đến kìa" Chẳng hiểu sao sự gần gũi động chạm này của hắn lại khiến tâm can và cảm xúc cô lung chuyển không thành lời, cô muốn thoát khỏi vòng tay này, muốn thoát khỏi phạm vi hơi thở này "Chú, chú… buông con ra được không. Tư thế này con không thoải mái lắm" "Sao vậy, bình thường chẳng phải rất hưởng thụ sao" Lại nhìn chiếc lắc tay tinh xảo trên cổ tay Quế Anh, với một kẻ sành sỏi và từng trải như Hàm Dực chỉ cần nhìn thoáng qua hắn liền biết đây chính là món hàng có giá trị. Lắc tay này hắn chưa từng mua cho cô, với khả năng của Quế Anh lại càng không thể có được món hàng đắt tiền này. Sự ghen tức cùng phẫn nộ trong lòng lại dâng lên thêm một bậc, không cần biết kẻ mua cho cô là ai nhưng hắn chỉ cần biết tất cả những món đồ hiệu trên người cô dù chỉ là món nhỏ nhất hắn vẫn muốn kẻ mua cho cô phải là hắn Lục Hàm Dực "A… A đau con… đau quá, chú làm gì tay con vậy" Bàn tay như gọng kìm sớm chốc đã làm đỏ ửng cả cổ tay của thiếu nữ nhạy cảm "Nói, chiếc vòng tay này từ đâu em có. Là kẻ nào đã mua cho em" "Chú làm sao vậy, buông con ra" cô vẫn chưa ý thức được sự tức giận của con mãnh thú đang ngủ say "Tôi hỏi em một lần nữa, chiếc vòng này từ đâu em có" "Dĩ nhiên là của anh Thành mua tặng con nhân dịp sinh nhật rồi. Sao chú lại hỏi vậy" Hắn nhíu mày, rõ ràng đã cố ý tách ra nhưng Nghiêm Thành vẫn cố ý lại gần cô như thể chọc tức người cha nuôi này vậy. Anh gặp cô lúc nào, tặng chiếc vòng này lúc nào tại sao hắn lại không biết "Mau tháo chiếc vòng này ra" Cô giật mình vội vàng thu tay về tròn mắt nhìn hắn, hành động này lại khiến Hàm Dực không vui tỏ rõ thái độ tức giận "Tại sao con phải tháo nó ra, bay giờ chiếc vòng này là của con rồi mà" "Hay lắm, bao nhiêu món đồ tốt lành tôi mua cho em sao không thấy em mang nó ra đeo vậy. Hà cớ gì phải đeo món đồ rẻ tiền này. Tôi nói em mau tháo nó ra" "Con không tháo, chú đừng có quá đáng, chú không được chạm vào con" Cô tức giận đứng dậy, cố ý muốn tránh xa hắn điều này khiến Hàm Dực vô cùng tức giận. Không dám nghĩ đứa trẻ này lại lớn gan như vậy, Nghiêm Thành đã nói gì với cô, tên nhóc đó đã nói gì khiến cô thay đổi thái độ như vậy "Tên nhóc đó đã nói gì em, em và tên đó đã gặp nhau từ khi nào. Tại sao tôi lại không biết" hắn bóp chặt cằm Quế Anh ép sát vào tường, sự đau đớn cùng uất ức khiến cô cũng chỉ bày tỏ bằng những giọt nước mắt