Chương 44: Vi Diện Yếu Đuối ! Lúc Nào Cũng Cần Ta Chăm Sóc - Chương 242
Đau.
Đột nhiên đau quá.
Đau đến phát điên lên.
Cô chỉ tầm thường như thế này, khi đánh mất tất cả đã không cam tâm như vậy mà Tang Thanh tài giỏi đến thế lại bị cô đưa đến đây, trong lòng lại không hề oán hận.
Trong khi hắn phải chịu cô độc lâu như thế cô trước kia lại không hề đến nhìn hắn một lần, nhưng mà cô vừa xuất hiện với trí nhớ trống rỗng hắn lại lập tức đến bên bảo vệ cô, không bao giờ để cô một mình.
Bản thân thật sự tệ quá!
Thật muốn tới từng thế giới một, quan tâm an ủi bù đắp cho hắn, nói xin lỗi, xin lỗi vì quá vô tâm, xin lỗi thật nhiều lần.
"Cậu có sao không?" Lục Dã hỏi lại.
Di Giai đưa tay quệt lên mặt một cái, ngẩn người nhìn vết nước trên mu bàn tay một lúc mới nói:"Tan học chúng ta cùng về được không?"
"..." Lục Dã hơi khựng lại:"Có chuyện gì sao, bạn học này?"
"Tôi là Thẩm Giai, tan học cậu có muốn ăn gì không?"
"..."
Lục Dã còn chưa trả lời, một bàn tay to lớn đã đặt lên vai Di Giai kéo cô lùi về sau hai bước:"Cậu đang chắn đường vào lớp đấy." Di Giai quay lại phía sau nhìn chủ nhân bàn tay này, là tên đầu cua lúc nãy ngồi gần cửa lớp.
Đầu cua nhìn Lục Dã:"Ngày nào cũng vậy, cậu vào lớp đi."
Lục Dã cười cười:"Cảm ơn nhé." lúc đi qua Di Giai cũng không liếc cô lấy một cái.
"Cậu cũng về lớp đi, sắp vào tiết rồi." Đầu cua nhìn xuống Di Giai, cậu ta rất cao, cô cũng không thấp vậy mà chỉ cao đến ngực.
Về lớp ngồi lại vào chỗ của mình, Di Giai ngẩn người mất một lúc. Đây là cảm giác Tang Thanh cảm nhận được khi cô bị mất trí nhớ sao? Cho nên mới liều mình phá giải phong ấn ký ức cho cô?
"Em cắn anh đấy à?" Phía bên cạnh vang lên tiếng kêu của một tên nào đó, Di Giai nhìn qua. Một nam sinh tóc nhuộm vàng ngồi trên bàn đang kéo tóc của một nữ sinh tóc vàng y hệt, trên môi hai người có chút máu.
"Em bảo chuông reo rồi mà!" Cô gái bị kéo tóc đến hơi ngửa cổ ra, ghét bỏ nói.
Trong ký ức của Di Giai, hai người này là một đôi, cãi nhau đánh nhau suốt ngày, hầu hết là tên kia đánh. Cô không định xen vào, lại quay đầu nhìn ra cửa sổ.
"Này, Picadon làm gì với thân thể này rồi hả?"
"Cái gì?" Thẻ tím không hiểu ra sao.
"Chỉ số cảm xúc ấy. Tăng lên không ít đâu." Di Giai vẫn hướng mắt ra cửa sổ.
"..."
Tự nhiên dễ xúc động thật. Không kiểm soát nổi luôn.
Di Giai thở dài.
Thẻ tím cạn lời:"Không phải chứ? Mỗi lần xúc động cô đều đổ cho người khác làm cô thành như vậy hả?"
"Ta không phải người có nhiều cảm xúc như vậy đâu. Thật đấy. Xúc động dễ hỏng chuyện." Di Giai tự nghi ngờ bản thân một hồi:"Tự nhiên khóc... Không giống mình chút nào." phải tự kiểm điểm lại mới được.
Thẻ tím do dự nửa ngày:"Cô có biết chỉ số thù hận trong linh hồn cô rất cao không?"
Di Giai nhìn nó:"Cái gì?"
"Ta cũng không định nói ra đâu. Nhưng mà do thấy tình trạng cô lạ quá. Với lại cô đang hợp tác với chủ nhân nên không thể mặc kệ được." Thẻ tím nói:"Tình trạng của cô bây giờ khá nguy hiểm, rõ ràng trong lòng hận muốn chết nhưng cố tình lại tỏ ra bình thường, muốn lập tức chạy tới tòa nhà kia đối mặt với bọn họ nhưng lại ra vẻ chẳng vội vàng gì mà ở đây. Cô đó, tình trạng này mà bùng nổ thì nguy hiểm lắm biết không? Cẩn thận không thể lấy lại tòa nhà được đâu."
Di Giai há hốc mồm, hồi lâu sau lại phì cười ra tiếng:"Nhăng cuội. Ta thế nào còn cần ngươi nói."
Thẻ tím không vui:"Thiện chí nhắc nhở mà bị nói là nhăng cuội."
Di Giai híp mắt, đột nhiên lôi nó ra khỏi ngực áo nhìn chằm chằm, cười nói:"Vậy sao ngươi không nhìn ra thứ ta muốn thực chất không phải tòa nhà kia."
Lần này đến thẻ tím ngẩn ra:"Cái gì?"
"Thứ ta muốn..." Di Giai siết lấy nó, đôi con ngươi lười biếng bỗng hiện lên một tia u ám, ánh mắt hoàn toàn thay đổi:"... Là ngai vàng, vị trí đứng đầu quốc gia của các ngươi. Từ lâu ta đã tò mò rồi. Các ngươi là dựa vào cái gì mà dám thu linh hồn con người làm công cho mình suốt bao nhiêu năm qua? Dựa vào cái gì cho rằng bản thân cao quý hơn bọn ta? Dựa vào cái gì mà khinh thường ta khi ta không có cơ thể? Ta không có cơ thể còn mạnh hơn các người! Ta là chủ nhà số một! Rốt cuộc lũ người đứng sau lưng đám phản bội kia dựa vào đâu mà có tự tin hạ bệ ta như thế?
Ta muốn chủ động vào tòa nhà, ta đã làm được. Ta muốn cái ghế chủ nhà kia, ta đã làm được. Ta muốn tòa nhà đi lên số một, ta đã làm được. Ta muốn quay về một lần nữa, ta sẽ làm được. Ta làm được tất cả những gì các người không làm được. Vì vậy sau cùng ta muốn ngồi lên ngai vàng kia, sỉ nhục niềm kiêu hãnh của các người, cũng sẽ tùy ý dùng linh hồn của chính dân chúng nơi đó đem về tòa nhà mà làm nhiệm vụ, đem linh hồn con người tới thế giới ấy của các người cai quản hết thảy. Hận à? Ta đúng là hận chết cái bộ dáng ban đầu khinh thường xem ta không bằng rác rưởi của các ngươi"