Chương 102. Thanh trừng (2)
Trong hành lang mờ mịt khói thuốc, Lâm Cảnh Thần đứng tựa vào cửa sổ.
"Chúng ta chỉ có thể tấn công trực diện vào lâu đài. Ngô Lạc tập hợp hết người về đó rồi." Giọng anh nhàn nhạt.
"Nếu ông ta đem Hàn Tuyết ra làm con tin thì sao?" Thẩm Bạch trầm ngâm.
"Cô ấy không vô dụng như vậy đâu. Anh đừng lo." Không ngờ Lâm Cảnh Thần lại có niềm tin vào Hàn Tuyết như vậy.
Đêm đó là một đêm thật dài. Không ai có thể ngủ được. Hàn Tuyết ngồi ngâm mình rất lâu trong bồn tắm. Thi thoảng người hầu có vào kiểm tra, không thấy cô nằm trên giường vội đến phòng tắm gõ cửa.
"Có cần đứng xem tôi tắm luôn không?" Giọng Hàn Tuyết đầy khó chịu. Cô ta liền vội lui ra ngoài. Ngô Lạc có tra kỹ đến mấy cũng sẽ không ngờ được bí mật bên trong phòng tắm này.
Lâm Cảnh Thần cùng Thẩm Bạch, Trạch Giang, Triệu Hùng thảo luận kế hoạch. Bọn họ phải chiếm quyền lấy lại Hắc Bang,việc giải cứu Hàn Tuyết giao cho Địch Vũ. Tưởng Kiều và Lục Tây ở lại bảo vệ Đông Trấn.
Sáng hôm sau, Thẩm Bạch đích thân kiểm tra vũ khí rồi phân phát cho mọi người. Bọn họ không xuất phát ngay, thời gian gấp rút nhưng nhiều thứ cần phải chuẩn bị để giảm thiểu thương vong.
Đến chiều tối, tất cả cùng lên đường. Từng tốp người lặng lẽ đi xuống cầu thang thoát hiểm, tránh kinh động đến những người khác. Chỉ còn vài người ở lại bệnh viện với Tưởng Kiều và Lục Tây.
Trạch Giang và Thẩm Bạch mỗi người dẫn một đội. Lâm Cảnh Thần đi cùng xe với Triệu Hùng ở sau hỗ trợ. Một đoàn xe nối đuôi nhau hướng về lâu đài. Khi đi vào đoạn đường rừng liền chia thành ba hướng.
Một tốp khác tiến lên tiếp tục bắn về phía mấy chiếc xe ở sau. Từ bên hông chiếc xe đâm vào cổng, hai người lái xe đã bị thương nhưng vẫn cố bò ra khỏi xe, ném lựu đạn về phía đám vệ sĩ.
Mấy tên đó bị hạ gục nhưng vẫn còn rất nhiều tên khác tiến lên bắn chặn. Ngô Lạc chuẩn bị nhân lực và vũ lực rất mạnh. Bọn chúng không hề e sợ trước sự tấn công của Trạch Giang ngược lại ra tay rất tàn nhẫn.