Chương 104. Vượt qua

Black Caramel
Nguồn: tamlinh247.org
Hàn Tuyết ngồi trên ghế sô pha, hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Lâm Cảnh Thần ngồi bên cạnh cho cô dựa vào. Trạch Giang và Thẩm Bạch chỉ bị thương nhẹ, đang tự xử lý vết thương. Địch Vũ im lặng ngồi một bên. Đội Báo Đen đang hỗ trợ Triệu Hùng bên ngoài, đưa những người bị thương sơ cứu một lượt, mấy tên đàn em còn lại của Ngô Lạc bị trói hết ở ngoài sân. Lão quản gia mang trà lên đặt trên bàn mà tay vẫn hơi run run. Hàn Tuyết mở mắt nhìn ông dịu dàng nói. "Không sao đâu bác Lý, mọi việc ổn rồi." Người hầu đang lau dọn lại bên trong lâu đài. Hàn Tuyết nhắc nhở lão quản gia thêm một câu. "Bác xem ai không cần thiết thì cho nghỉ đi." Ông ta gật đầu ra hiệu đã hiểu rồi nhanh chóng lui xuống. "Hôm nay rất cám ơn mọi người đã lăn xả vì Hắc Bang." Hàn Tuyết nhìn qua những người bên mình đầy cảm kích. "Cháu không cần phải nói những lời khách sáo như vậy. Chúng ta là gia đình." Trạch Giang liền lên tiếng. "Cháu vẫn phải nói. Nếu không có mọi người có lẽ Hắc Bang cũng không còn. Một mình cháu không thể làm được gì." "Bây giờ em dự tính như thế nào?" Thẩm Bạch quăng mấy miếng bông thấm máu lên bàn. "Ở biên giới không thể vắng anh quá lâu được, anh để lại cho em một ít người là được. Tạm thời phải làm phiền chú Trạch khổ thêm một tí quản lý luôn phần của Ngô Lạc." Hàn Tuyết chau mày suy nghĩ. "Địch Vũ ... thời gian này anh và cả đội ở lại đây được không? Giúp chú Trạch ổn định tình hình bên ngoài." Hàn Tuyết do dự một chút rồi hỏi. Lực lượng của Hắc Bang hiện tại suy yếu gần một nửa so với lúc trước, cô lo lắng những bang khác sẽ lợi dụng cơ hội mà lật đổ. "Có lẽ sớm thôi, vài ngày nữa mọi người ổn định tôi sẽ đi." Thẩm Bạch trong lòng khá lo lắng cho Hàn Tuyết. Thời điểm khó khăn này một mình cô gồng gánh thật không dễ dàng gì.