“Cổ phần của anh ta đổi lấy cái mạng của mình, Thành tổng thấy sao?” Hàn Tuyết nhìn Thành Phương, khóe môi hơi cong lên.
Thành Phương run lên, muốn nói lại nhưng khí thế áp bức xung quanh khiến ông ta chẳng thể mở miệng. Thành Phong quay qua níu tay Thành Phương, mặt trắng bệch.
"Ba ... ba cứu con."
"Quyết định nhanh lên, đừng lãng phí thời gian của chúng tôi." Trạch Giang gằn thêm một câu.
"Được ... tôi đồng ý." Thành Phương siết chặt hai tay thành nắm đấm, hận không thể đánh chết thằng con ăn hại của mình. Giao cổ phần của Thành Phong cho Hàn Tuyết chẳng khác gì dâng gần một nửa tập đoàn cho cô.
"Ngày mai tôi sẽ cho luật sư đến làm việc với tiểu thư."
Hàn Tuyết nghe xong thì gật đầu hài lòng. Thành Phương vội kéo Thành Phong rời đi, miệng không ngừng chửi mắng.
"Đồ phế vật ..."
Sau khi hai cha con Thành Phương khuất sau cánh cửa, mọi người cũng tản ra hết. Chợt tầm mắt Hàn Tuyết dừng lại, phía trước là hình bóng quen thuộc mà cô luôn mong nhớ. Cuối cùng trên môi cô cũng xuất hiện nụ cười rạng rỡ.
"Cảnh Thần."