Tối hôm ấy, Phong Đằng được được bà Hàn gọi về biệt thự của Hàn gia. Anh cũng không dám kì kèo mà dẫn vợ con về. Lộ Nhan chào ba mẹ rồi cho Cà Rốt về phía ông nội. Phương Vy vừa thấy chị dâu đã chạy lại kéo cô ra ngoài thì thầm.
-Chị, ổn thỏa hết chứ?
-Được rồi, Phong Đằng không kì kèo thêm đâu.
-Chị dâu là nhất, chị nói xem chị đã làm gì mà anh hai lại cho phép em ở lại Lâm thị vậy
Lộ Nhan cười gượng, không lẽ cô nên thành thật bảo cô lấy thân xác ra dụ dỗ anh. Nhìn Phương Vy, Lộ Nhan nuốt nước bọt viện đại lý do.
-Chị chỉ nói cho anh ấy hiểu thôi.
-Dạ vâng.
Phong Đằng nhìn thấy đứa em gái mình đang thầm thì to nhỏ với vợ không khỏi chán nản bước lại ký một cái rõ đau lên trán Phương Vy.
-Em lại hối lộ chị dâu đấy à?
-Anh hai, anh xấu tính thật đấy. Lộ Nhan, chị xem anh ấy cứ ăn hiếp em.
-Còn méc?
Phương Vy bĩu môi quay người vào trong. Lộ Nhan khẽ cười ôm lấy cánh tay anh làm nũng.
-Phong Đằng, anh đừng khó tính với con bé quá.