-Ngoan nào, ba bế con xuống với mẹ nhé?
Bế con xuống nhà, Phong Đằng nhìn cô nhăn nhó mặt mày. Lộ Nhan thấy con khóc, sốt ruột ôm lấy con vào lòng dỗ dành. Nhóc con như vậy lại nín khóc làm anh đen mặt.
-Nhóc con này theo mẹ liền nin khóc. Anh dỗ nãy giờ không chịu nín gì cả.
-Ai mượn ba xấu tính phải không con?
Phong Đằng kéo ghế ngồi xuống, nhìn cô và con vui vẻ như vậy trong lòng cũng an tâm hơn trước. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng nhất định bảo vệ họ. Dù đánh đổi mạng sống của mình anh cũng tình nguyện.
-Lộ Nhan, sau này chuyện mua đồ ăn cứ để dì Tư hay người làm đi là được. Em ở nhà, như vậy anh mới yên tâm được.
Lộ Nhan nhìn qua anh, biết là anh lo lắng nên cũng khẽ gật đầu.
-Làm anh lo lắng rồi, sau này sẽ không như vậy nữa.