Say Mê Em Lê Ái Duy (H)

Ngưng Tình Tuyết
Cập nhật:

Một sớm cuối thu, Hải thành cũng dần lạnh hơn. Lê Ái Duy kéo chăn trùm kín đầu mới phát hiện có cái gì đó nặng nặng đè ngang người mình. Thiếu nữ mơ màng trở người, liền bị cánh tay thon dài săn chắc quen thuộc siết chặt lại.

 

Âu Cẩn Đình hôm nay không dậy sớm đi làm. Anh ấy vậy mà vẫn ôm cô ngủ.

 

Lê Ái Duy không tin vào mắt mình, tim cô lại rộn ràng, thiếu nữ đỏ mặt, giọng nói ngọt ngào có chút nũng nịu vang lên:

 

- Duy: "Hôm nay anh không đi làm ạ."

 

- Đình: "Ừ, hôm nay muốn ôm em ngủ bù."

 

- Duy: "Sao... sao ạ."

 

- Đình: "Sao trăng gì, nằm im cho anh ôm chút nào. Trời hôm nay lạnh quá."

 

Lê Ái Duy thầm nghĩ, chẳng phải bình thường mặt anh còn lạnh hơn sao. Cơ mà có thể cùng anh tận hưởng không khí buổi sáng như thế này thật tốt, đây cũng là một trong những ước mơ của cô.

 

Thiếu nữ vui vẻ vùi người vào lòng ngực ấm áp của anh, cơ thể hai người nhanh chóng liền được chiếc chăn hoạt hình màu hồng thiếu nữ che phủ. Lê Ái Duy tận hưởng khoảnh khắc hiếm có này của mình, chỉ là chưa được bao nhiêu phút liền bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

 

Là chuông báo thức của cô.

 

Lê Ái Duy vờ như không nghe thấy, cô choàng tay qua chiếc eo săn chắc thon gọn của anh, mặt vùi vào ngực anh. Chỉ duy nhất hôm nay, cô không muốn dậy sớm ăn sáng và tập thể dục.

 

Âu Cẩn Đình nhìn hành động này của cô liền bật cười, không ngờ cô cũng biết cách làm nũng với anh. Phải chi lúc nào cô cũng tự nhiên khi bên anh như thế này thì tốt biết mấy.

 

Anh với tay tắt chuông báo thức. Sau đó nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của tiểu hồ ly, cô gái này ngủ thôi cũng xinh đẹp mê người như thế. Âu Cẩn Đình theo thói quen liền vuốt ve xuống mặt, cổ, vai và sau đó là bờ lưng trần mịn màng trắng nõn.

 

Âu Cẩn Đình thích thú chống một tay lên gối, một tay cứ vuốt ve lưng trần, giọng nói trầm ấm vang lên tai cô:

 

- Đình: "Bạn hồ ly nhỏ này, không định dậy ăn sáng sao."

 

Lê Ái Duy vẫn giả điếc.

 

Anh lại cười thêm một cái, tiếp tục chọc ghẹo:

 

- Đình: "Em có phải là muốn cùng anh ăn sáng trên giường không."

 

Cái con người này sao lại không biết ngại gì hết, Lê Ái Duy dù muốn làm ngơ cũng không dám. Hôm qua cùng ăn mây mưa đến tận sáng mới được đi ngủ, còn làm nữa cô sẽ không xuống giường được mất. Giang Mẫn thật sự sẽ tức giận cho mà xem.

 

- Duy: "Anh ôm em dậy có được không ạ! Hôm nay trời lạnh lắm."

 

Tim thiếu niên muốn tạm ngừng đập, cô gái này sao có thể vừa quyến rũ lại vừa dễ thương như thế cơ chứ. Cô như này thì làm sao "em trai anh" chịu được.

 

Âu Cẩn Đình kéo chăn, đỡ thiếu nữ không một mảnh vải che thân dậy, cô gái này còn chưa ý thức được mình không có mặc váy ngủ. Cứ thế cho đến khi được anh bế công chúa vào nhà vệ sinh mới ngại ngùng hét lớn:

 

- Duy: "Âu Cẩn Đình, anh biến thái... ưmm."

 

**** Lê Ái Duy trưa nay cùng Giang Mẫn hẹn gặp đại diện của một nhãn hàng nội địa khá nổi tiếng. Sở dĩ ca sĩ mới thường có rất ít tài nguyên quảng cáo nhưng vì cô được Giang Mẫn quản lý nên những nhãn hàng này cũng rất đề cao cô.

 

Nghệ sĩ được tứ đại thiên vương của Âu Ảnh làm người đại diện nhất định không phải là người tầm thường, vẫn là không thể bỏ qua cơ hội hợp tác này. Dù sao phí quảng cáo của cô cũng không có cao là mấy. Lần hợp tác này cũng xem như không có gì phải sợ.

 

Yêu cầu của nhãn hàng lúc đầu khá cao, cho đến khi gặp Lê Ái Duy ngoài đời bọn họ liền thay đổi rất nhanh. Sao trên đời lại có một cô gái xinh đẹp, tài năng còn hiểu chuyện như thế. Chẳng phải nghệ sĩ trẻ nổi tiếng quá nhanh thường hay có thái độ khinh người à. Cô gái này sao lại khác người thế.

 

Hai bên bàn công việc khá thuận lợi, Giang Mẫn cũng rất hài lòng. Cho đến khi trên mạng lại bất ngờ xuất hiện một vài hình ảnh khá nhạy cảm về cô. Trong ảnh dù làm mờ cũng có thể nhận ra cô cùng Nha Nha đi ăn cơm cùng Nguỵ Viễn.

 

Lê Ái Duy phóng to hình ảnh lên, là hôm hai người đi thu âm, cô mời cậu ấy đi ăn cơm. Chẳng phải là chuyện rất lâu rồi sao, hà cớ gì ngay lúc này lại tung ra cơ chứ.

 

Khác với cô, Giang Mẫn rất bình tĩnh với loại tin tức này. Cô cũng nhanh chóng đảm bảo với nhãn hàng đây là sự hiểu lầm, tuyệt đối không có chuyện cô ấy và Nguỵ Viễn có quan hệ gì với nhau. Vì sự chuyên nghiệp của Giang Mẫn mà rất may mắn hợp tác hai bên được giữ lại. Lê Ái Duy cũng thuận lợi kí được hợp đồng quảng cáo.

 

- Mẫn: "Cái bọn người này, bộ đoàn làm phim không có ai để đụng à, lại lôi một ca sĩ nhỏ như cô vào cơ chứ."

 

Giang Mẫn tức giận, mấy cái thủ đoạn này năm nào cũng có, rốt cuộc bây giờ lại rơi trúng nghệ sĩ nhà cô.

 

- Mẫn: "Chị nói em nghe, bộ phim này chắc chuẩn bị được chiếu rồi nên mới lôi chuyện này ra làm đề tài bàn tán.

 

Cơ mà bọn chúng dám đụng vào tên nhóc nhà họ Nguỵ kia, xem ra là không muốn làm việc nữa rồi. Tên đó xem ra đúng là nhọ, năm nào cũng bị không biết bao nhiêu người mua bài bôi nhọ hay là dính vào mấy tin đồn tình ái xàm xí.

 

Chị nói em nghe, đối với mấy tin như thế này, em không được đi giải thích hay là để trong lòng. Đoàn đội nhà Nguỵ Viễn không có dễ chọc, nhất là cái tính không coi ai ra gì của tên nhóc đó, nhất định sẽ không chịu ngồi yên."

 

- Duy: "Cơ mà sao em thấy, đoàn làm phim không phải là người sẽ làm ra chuyện như thế này đâu ạ."

 

Lê Ái Duy kể lại rõ ràng chuyện ngày hôm đó cho Giang Mẫn nghe, rõ ràng đạo diễn Triệu sau khi nghe Nguỵ Viễn phàn nàn liền tự mình đến phòng thu để hoà giải, không lý nào một người như ông lại dùng mấy thủ đoạn hèn hạ như này để nâng tầm cho bộ phim của mình.

 

Rốt cuộc là ai tung tin đồn như vậy cơ chứ.

 

Dù là ai làm đi nữa, giang cư mận vẫn như mọi khi không thể bỏ qua cái dưa này. Chưa kể đến người hâm mộ của Nguỵ Viễn lại rất đông, bọn họ chửi cô không ra gì.

 

Fan của Nguỵ Viễn chửi cô, người qua đường cũng ham vui chửi cô, fan của đối thủ chửi cô,.. mà fan của cô nhỏ lẻ, có muốn bên vực thần tượng cũng không bên nổi, kết quả chỉ biết cố gắng lấy trứng chọi đá để bên vực thần tượng nhà mình.

 

Kết quả tin tức leo hẳn lên top 3 hot search, làm cho Giang Mẫn đành phải tìm người dẫn dắt dư luận qua một diễn biến khác. Nhưng mà cô còn chưa kịp làm gì thì "báo thủ" nhà Âu Ảnh đã lên clip cover dance ca khúc của Ái Duy, chính thức dập tan tin đồn bài hát mới của cô flop nên phải cạ nhiệt với ảnh để được mọi người quan tâm.

 

Giang Mẫn giơ ngón cái cho Ái Duy, bảo cô rất có bản lĩnh, có thể làm cho báo thủ tự mình đi giải quyết tin đồn giúp cô. Đã thế một công đôi việc, đẩy bài hát mới của cô đang có dấu hiệu chậm nhiệt một lần nữa được nhiều người quan tâm, điệu nhảy trong bài cũng lên xu hướng trên TokTok, kéo về cho cô không ít người theo dõi.

 

Lê Ái Duy lại thấy mình lại một lần nữa mắc nợ cậu ấy rồi. Nguỵ Viễn liên tục đối xử tốt với cô khiến cho cô vô cùng lo sợ, sợ một ngày lỡ như anh nói thích cô thì sao, lúc ấy mối quan hệ này sẽ đi về đâu,... nhiều câu hỏi hiện lên khiến cho cô vô cùng khó chịu.

 

Không biết bao giờ cái tật hay suy nghĩ này của cô mới hết.

 

Lê Ái Duy thở dài.

 

**** Buổi tối, Lê Ái Duy đi siêu thị mua thức ăn, hôm nay cô muốn làm bữa tối cho Âu Âu. Hai người hình như chưa từng cùng nhau ăn một bữa cơm trọn vẹn. Hầu như lúc anh đến cô đều đã ăn cơm tối rồi. Cũng có mấy lần cô nấu thật nhiều món ngon đợi anh, kết quả anh lại không đến, mà cô thì chẳng bao giờ dám nhắn tin cho anh.

 

Sau đó cô không có nấu sẵn nữa.

 

Cô nhớ lại trưa nay, trước lúc cô ra khỏi cửa cùng Giang Mẫn, anh kéo tay cô lại và ngại ngùng nói: "Lê Lê, có thể chủ động nhắn tin cho anh được không?"

 

Đây là lần đầu cô thấy anh như vậy. Con người này rốt cuộc thích cô bao nhiêu phần lại có thể hạ mình với cô như thế nhỉ? Dù cho anh có thích cô bao nhiêu đi nữa thì điều đó làm cho Lê Ái Duy rất rất vui. Thế là lúc chiều cô liền nhắn cho anh một tin:

 

- Duy: [Anh có muốn ăn tối cùng em không ạ!]

 

Đầu dây bên kia rất nhanh liền trả lời:

 

- Đình: [Đợi anh, tối anh sẽ về sớm.]

 

Một dòng tin nhắn nhỏ cũng đủ làm trái tim cô loạn nhịp. Hai người bây giờ có phải rất giống những cặp đôi yêu nhau bình thường không nhỉ. Thật sự là một cảm giác tuyệt vời.

 

Lại một lần nữa cảm giác tuyệt vời của Lê Ái Duy bị phá huỷ, lần này không phải tiếng chuông báo thức mà là cuộc gọi đến từ Nguỵ Viễn.

 

- Viễn: [Thần tiên tỷ tỷ, đang làm gì thế?]

 

- Duy: [Đang nấu cơm.]

 

- Viễn: [Quaooo. Người ta cũng đang đói, nổ địa chỉ bổn thiếu gia đến tìm chị.]

 

- Duy: [Không có phần cho cậu.]

 

- Viễn: [Này này, tôi nói cho chị nghe. Chẳng phải trưa nay ông đây vừa cứu chị sao. Vậy mà có một bữa ăn cũng ki bo với tôi, chị nói xem, chị có chút lòng người nào không hả.

 

.....

 

 

Nè, chị nói đi.]

 

- Duy: [Ừ]

 

- Viễn: [Ừ là có ý gì? Chị muốn qua cầu rút ván sao. Không được không được, hôm nay ông đây nhất định phải ăn cơm chị nấu.]

 

- Đình: [Phiền phức. Ở đây không có phần cho cậu.]

 

Nguỵ Viễn còn chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia liền vang lên tiếng tắt máy. Giọng nói vừa lạnh lùng vừa quen thuộc này, không thể nào cậu không nhận ra. Chỉ có điều cậu không đoán được, rốt cuộc giờ này cái tên mặt lạnh Âu Cẩn Đình đó tại sao lại ở nhà của tỷ tỷ.

 

Nguỵ Viễn hoang mang, cậu nhắn tin cho cô:

 

- Viễn: [Tiểu Duy, chị và Âu Cẩn Đình có quan hệ gì à.]

 

Âu Cẩn Đình khó chịu nhìn tin nhắn của tên nhóc nhắn cho cô, anh lạnh lùng lên tiếng:

 

- Đình: "Hai người thân nhau lắm sao."

 

Lê Ái Duy bối rối nãy giờ, rốt cuộc là anh về từ lúc nào, sao lại khó chịu như thế. Chẳng lẽ anh cũng tin vào tin tức kia sao.

 

Anh nhìn biểu cảm lo lắng trên mặt cô, sau đó rất nhanh sẽ được cô dùng nụ cười xinh đẹp vô tội như mọi khi che giấu. Cẩn Đình giỏi nhất là việc quan sát.

 

Những lúc hai người ở bên nhau, cô đều rất cẩn thận. Từng lời nói hay hành động đều là diễn. Cô luôn là một người dù vui hay buồn thì cũng chào đón anh bằng một nụ cười thật tươi.

 

Anh chưa bao giờ thấy được những vẻ mặt khác của cô như cái cách mà cô đối xử với thằng nhóc kia. Khi ở bên hắn cô không hề diễn. Cô là chính cô, là một Tiểu Duy có nhiều biểu cảm khác ngoài mỉm cười.

 

Anh biết đó không phải là tình yêu. Cô chỉ xem nó như một đứa em trai. Nhưng tâm trí anh lại có gì đó thôi thúc, làm anh thấy khó chịu. Anh cũng muốn cô là chính bản thân mình khi ở bên anh. Âu Cẩn Đình muốn yêu một Lê Ái Duy không hoàn hảo.

 

Âu Cẩn Đình muốn thấy cô tức giận khi anh thất hứa, sẽ khóc khi có chuyện buồn, hay thậm chí là vẻ mặt cố gắng xin lỗi ai đó của cô.

 

Lê Ái Duy nhìn biểu cảm không vui của anh, đầu óc cô trống rỗng chẳng nghĩ được gì, cô nên nói gì bây giờ.

 

Mãi đến một lúc sau, cô mới nở được một nụ cười công nghiệp thật tươi, nhẹ nhàng nói:

 

- Duy: "Anh về lúc nào thế ạ."

 

- Đình: "Được một lúc rồi."

 

- Duy: "Em nấu cơm gần xong rồi, anh đi tắm đi rồi ra ăn."

 

Âu Cẩn Đình nhìn vẻ mặt tươi cười giả trân của cô, lạnh giọng nói:

 

- Đình: "Lê Lê, chúng ta có phải người yêu của nhau không?"

 

Lê Ái Duy cả người run rẩy, cô rất sợ. Rốt cuộc là anh tức giận vì chuyện gì cơ chứ. Vì cô nói chuyện với người đàn ông khác sao, cơ mà cô đâu có hành động hay lời nói gì đi quá giới hạn.

 

Cô cố gắng để nước mắt không rơi, lại một lần nữa nở một nụ cười xinh đẹp với anh. Giọng thiếu nữ vẫn nhẹ nhàng nhưng nghe ra được chút gì đó không tự tin.

 

- Duy: "Anh không thích em nói chuyện với người khác ạ. Vậy sau này em không nói chuyện với ai nữa ạ."

 

Âu Cẩn Đình cố gắng để bản thân không được nóng giận, rốt cuộc là sao cô lại sợ anh cơ chứ. Anh hít thở một hơi thật sâu, hạ giọng:

 

- Đình: "Lê Lê, trả lời câu hỏi của anh."

 

- Duy: "Vâng ạ."

 

- Đình: "Vậy tại sao em luôn phải gượng ép bản thân luôn luôn vui vẻ khi ở bên anh."

 

- Duy: ....

 

- Đình: "Anh không có kinh nghiệm yêu đương, cũng không hiểu tâm lý phụ nữ. Nhưng có một điều anh có thể đảm bảo: dù em có như thế nào anh vẫn sẽ thích em.

 

Nên là, em có thể tự nhiên khi ở bên anh có được không?"

 

Lê Ái Duy không hiểu sao mình lại khóc. Rõ ràng cô kìm nén cảm xúc rất tốt cơ mà.

 

Âu Cẩn Đình nói tiếp:

 

- Đình: "Giống như việc hôm qua anh không đi hẹn hò cùng em, rõ ràng em có quyền giận dỗi hay trách móc anh. Vậy mà khi anh đến, em vẫn cố gắng nở những nụ cười sượng trân đó để chào anh. Thậm chí anh có yêu cầu gì em cũng sẽ làm theo.

 

Lê Lê, chúng ta là người yêu của nhau.

 

Mà người yêu, thì bình đẳng."

 

Lê Ái Duy chưa bao giờ nghĩ có ngày anh lại nói với cô nhiều như vậy. Rõ ràng lúc tỏ tình cũng không có nhiều lời như vậy. Cơ mà cô thích, cô thích lắm.

 

Âu Cẩn Đình kéo cô ngồi trên đùi mình, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Cô gái này khóc cũng xinh như vậy. Cô khóc còn tự nhiên hơn khi cô cười với anh.

 

- Đình: "Ngoan, không khóc. Sau này cứ thoải mái khi bên anh, biết không hả? Anh không phải Âu tổng, không phải thái tử gia, chỉ là Âu Âu của Lê Lê thôi.

 

Sau này bất cứ lúc nào cũng có thể làm phiền anh. Anh làm sai thì em có thể giận dỗi. Anh làm em không vui cũng có thể mắng anh.

 

Sau này đừng sợ anh nữa, có được không?"