Say Mê Em Lê Ái Duy (H)

Ngưng Tình Tuyết
Cập nhật:

Dạo này trạng thái của Lê Ái Duy rất tốt, Nha Nha và Giang Mẫn đều thấy cô tự tin hơn. Lê Ái Duy bây giờ không còn phải cố gắng cười gượng hay che giấu cảm xúc nữa, mặc dù trong công việc đôi khi cũng cần phải giả nai một chút.

 

Sáng nay Lê Ái Duy tham gia một sự kiện, dạo này lịch đi diễn của cô khá kín, cơ mà những lúc rảnh rỗi Nha Nha đều thấy cô cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó, lại còn cười tủm tỉm, đây rõ ràng là dấu hiệu của người đang yêu. Cô bé tò mò hỏi:

 

- Nha: "Duy bảo à, chị nói thật đi, có phải chị đang yêu không?"

 

- Duy: "Biểu hiện rõ lắm à."

 

- Nha: "Đúng vậy, đúng vậy. Hiện hết cả lên mặt. Có điều là chuyện tốt, mọi người đều khen trạng thái của chị dạo này rất tốt. Dù trước kia chị vẫn đẹp và hoàn thành công việc rất tốt, cơ mà vẫn có chút gì đó thiếu thiếu.

 

Chị bây giờ đó hả, cả gương mặt đều phát ra sự tự tin, rất rất là thu hút người nhìn luôn."

 

- Duy: " Thật á."

 

Vừa nói Lê Ái Duy liền lấy điện thoại lên soi mặt mình, hình như cô cũng cảm giác mặt mình tươi hơn hẳn.

 

- Duy: "Cơ mà, em có thấy chị nên kìm chế lại một chút không?"

 

- Nha: "Chẳng phải bây giờ đang rất tốt sao, sao phải kìm chế lại ạ.

 

À mà, em có chút tò mò."

 

Nói đến đây cô bé nhìn xung quanh một lần, đảm bảo không có ai, mới dám nói tiếp:

 

- Nha: "Người chị đang hẹn hò, có phải là Nguỵ Viễn không?"

 

- Duy: "Không phải đâu. Em yên tâm. Chị chỉ xem cậu ấy như một đứa em trai thôi."

 

Cô bé thở phào nhẹ nhõm. Không phải báo thủ đó là được rồi. Mặc dù cô rất cổ vũ Tiểu Duy yêu đương nhưng mà fan của cậu ta đông lắm. Không thể yêu đương cùng đỉnh lưu đâu.

 

- Nha: "Mặc dù không biết chị yêu đương với ai nhưng mà bây giờ trạng thái của chị rất tốt, chị thoải mái và tự tin hơn. Nên không cần phải kìm chế lại đâu ạ. Chị cứ yêu hết mình đi.

 

Mặc dù em chưa yêu ai bao giờ, cũng chưa từng thích ai. Cơ mà em biết, nếu là hai người tự nguyện ở bên nhau thì việc đầu tiên phải là cảm thấy vui vẻ. Ở bên cạnh họ chị được là chính con người mình, không giả dối hay là phải cố gắng kìm chế cảm xúc."

 

Lê Ái Duy nhìn cái cách mà Nha Nha tỏ vẻ hiểu biết mà bật cười, con nhóc này ấy vậy mà còn hiểu tình yêu hơn cả cô.

 

Hai chị em cứ thế trêu ghẹo nhau, mãi cho đến khi cô lên biểu diễn.

 

**** Bên này Âu Cẩn Đình cũng có tâm trạng không khác Lê Ái Duy là mấy. Đúng là tình yêu làm cho con người ta thay đổi. Mới ngày nào anh còn là băng lãnh tổng tài, vậy mà mới chớp mắt anh đã vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm rồi. Đôi lúc còn để đầu óc trên mây, mặc Tiểu Nam gọi mấy lần anh mới trả lời.

 

Hôm nay tình cờ lại có Lãnh Khiết và Đình Nguyên ghé thăm, bọn họ vốn dĩ đến để bàn công việc, kết quả lại thấy một cảnh tượng làm cho rùng mình. - Nguyên: "Lãnh ca, anh có thấy thứ em đang thấy không?"

 

- Khiết: "Ừm."

 

- Nguyên: "Con mẹ nó, thằng nhóc này yêu rồi."

 

- Nguyên: "Này, cậu có thôi đi không hả. Cậu làm anh đây nổi hết cả da gà."

 

Âu Cẩn Đình không quan tâm hai người đàn ông trong phòng làm việc, cậu chỉ quan tâm là tiểu hồ ly nhà cậu đang nũng nịu với cậu mà thôi. Đã vậy cô còn rất nghe lời. Thật là một em bé ngoan.

 

- Đình: "Hai người đến có việc gì thế."

 

- Khiết: "Bọn tôi còn phải hỏi cậu là đang làm gì thế. Năm xưa cậu thích vợ tôi còn không làm ra bộ dạng đáng kinh này."

 

- Đình: "Aiza lão đại à, đó là cảm nắng. Cảm nắng anh biết không. Còn bây giờ thì không phải."

 

- Nguyên: "Rốt cuộc là cô gái nào lại có thể làm đệ nhất mỹ nam Hải thành say mê như thế."

 

- Đình: "Là một tiểu hồ ly mê hoặc người."

 

Đình Nguyên và Lãnh Khiết nhìn nhau lắc đầu, không cần nói nhưng bọn họ đều có chung một suy nghĩ, tên này bị điên rồi.

 

Hai người bọn họ đều đã có gia đình, mấy chuyện yêu đương thời bây giờ đều không có để tâm là mấy. Chỉ là khi xưa bọn họ yêu cũng đâu có đến mức điên như này.

 

Mặc dù không nỡ để tiều hồ ly chờ đợi tin nhắn của mình nhưng Âu Cẩn Đình cũng rất nhanh liền hoà vào nhịp của công việc. Ba người bàn chuyện làm ăn đến tối, lúc này Lê Ái Duy cũng đã diễn xong và đang trên đường về nhà.

 

**** Buổi tối cô lại tiếp tục live stream, đêm nay Âu Cẩn Đình còn phải tiếp khách nên không ghé qua được, Lê Ái Duy chỉ có thể vừa lướt mạng xã hội vừa đợi chờ tin nhắn của anh.

 

Bất chợt tin nhắn của Mộng Nhiên đến.

 

- Nhiên: [Tiểu Duy, cậu có đó không? Tớ kể cậu nghe chuyện này, chấn động luôn.]

 

- Duy: [Chuyện gì thế!]

 

- Nhiên: [Cậu nhớ Đình Đình không, Lãnh gia vừa nói với tớ, cậu ấy có bạn gái rồi. Lại còn là một tiểu hồ ly mê hoặc người.]

 

Không hiểu sao, rõ ràng người Mộng Nhiên nhắc đến là chính bản thân mình nhưng Lê Ái Duy lại cảm thấy có gì đó trong tim khó nói thành lời. Cảm giác tim cô chợt nhói lên.

 

Cô không thể hình dung nổi nếu hôm nay cô gái mà Mộng Nhiên nhắc đến không phải là mình, thì cô sẽ buồn và đau khổ đến mức nào. Lê Ái Duy rất sợ. Cô sợ cô hiểu lầm tình cảm của anh, sợ một ngày anh nói với mọi người, tiểu hồ ly kia không phải cô mà là một người khác.

 

Rốt cuộc sự tự ti và cảm giác bất an này bao giờ mới hết. Rõ ràng cô không mong anh là người như vậy, cô cũng biết anh không phải là người như vậy, nhưng nỗi sợ dày vò cô bao nhiêu năm nay không thể ngày một ngày hai mà hết.

 

Lê Ái Duy cố gắng hít thở đều, cô vẫn không dám nói với Mộng Nhiên người cô ấy đang nói đến là mình. Cô vẫn chưa đủ tự tin.

 

Cô hồi âm lại tin nhắn của Mộng Nhiên:

 

- Duy: [Vậy à, cô gái đó thật tốt.]

 

Điện thoại cô chợt rung lên, là Mộng Nhiên gọi video đến.

 

- Nhiên: "Tớ nói cậu nghe, tớ sốc lắm luôn. Rõ ràng hồi đi học tớ hỏi cậu ta là có thích ai không? Thích kiểu con gái như thế nào? Thậm chí có lần tớ cũng giới thiệu người này người kia cho cậu ấy, vậy mà cậu ấy vẫn chẳng có chút để tâm.

 

Hồi đó tớ còn hỏi Lãnh gia, có khi nào cậu ấy thích con trai không?

 

Thế mà bây giờ cậu ấy lại đi có bạn gái, lại còn chẳng nói cho tớ biết. Thực sự đáng giận mà. Tiểu Duy, cậu có nghe tớ nói không đó."

 

- Duy: "Tớ có."

 

- Nhiên: "Sao giọng cậu khác thế, cậu bị bệnh à. Cậu đó, đừng có ham chạy show nhiều quá biết không? Cái người băng lãnh như Đình Đình còn có bạn gái rồi, cậu cũng nên đi kiếm bạn trai đi. Để người ta còn lo cho cậu."

 

Bất chợt Mộng Nhiên đổi giọng:

 

- Nhiên: "Cơ mà, có phải cậu còn thích Đình Đình không? Tớ nhớ hồi xưa cậu đã thích cậu ấy rồi mà."

 

Lê Ái Duy cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.

 

- Nhiên: "Ayza tớ vô duyên quá, xin lỗi cậu nhiều. Huhuhuhu, sao tớ lại không làm mai cậu cho Đình Đình sớm hơn nhỉ? Biết đâu cậu ấy cũng sẽ thích cậu. Haizzz, không biết cô gái nào lại có thể lọt vào mắt cậu ấy nhỉ, tò mò quá đi thôi."

 

- Duy: "Tớ không biết."

 

- Nhiên: "Thôi cậu đừng có buồn nữa nha, để tớ làm mai cho cậu một anh chàng tốt hơn."

 

Lê Ái Duy cười, cô cố gắng cười thật tươi:

 

- Duy: "Tớ không có buồn đâu, cậu đừng lo nha. Cũng không cần làm mai cho tớ, tớ có người mình thích rồi."

 

- Nhiên: "Thật á."

 

- Duy: "Ừm, cơ mà còn chưa đâu vào đâu. Nên khi nào tớ thấy sẵn sàng, sẽ nói với cậu đầu tiên có được không?"

 

- Nhiên: "Trời ơi cậu làm tớ tò mò quá đi. Cơ mà tớ vẫn giận đó nha, sao cậu không kể với tớ là có người mình thích hả. Một ngày mà có đến 2 tin động trời, sao tớ chịu nổi chứ."

 

- Duy: "Xin lỗi xin lỗi, lần sau sẽ tạ lỗi ạ."

 

- Nhiên: "Được, tạm tha thứ cho cậu."

 

Hai cô gái cứ thế nói chuyện thêm vài câu rồi chào tạm biệt.

 

Lê Ái Duy lại rơi vào khoảng không suy nghĩ của mình, rốt cuộc đây có phải là lựa chọn đúng hay không?

 

Rõ ràng cô vẫn luôn muốn hai người như những cặp tình nhân bình thường, được thoải mái thể hiện tình yêu, tự do hẹn hò, muốn làm gì thì làm, được mọi người chúc phúc.

 

Vậy mà khi anh ấy nói với những người thân thiết của mình rằng đã có người yêu, cô lại cảm thấy lo lắng và sợ sệt như thế này đây. Cô sợ mọi người biết đó là cô thì sẽ hụt hẫng, sợ ánh mắt đầy thất vọng của bọn họ, sợ mọi người bàn tán, cô sợ rất nhiều điều.

 

Mộng Nhiên năm đó cũng có cảm giác giống cô sao. Cảm giác bản thân không tương xứng với đối phương, mặc dù bản thân có cố gắng đến mức nào, thì trong lòng cũng thể thoải mái được. Chính vì vậy mà bây giờ cậu ấy mới cố gắng để chứng tỏ bản thân như thế sao.

 

Rốt cuộc cô yêu anh là đúng hay sai.

 

Dòng suy nghĩ tiêu cực của Ái Duy rất nhanh liền bị cắt ngang, Âu Cẩn Đình gọi video cho cô.

 

- Đình: "Tiểu hồ ly đang làm gì?"

 

- Duy: "Em chuẩn bị đi ngủ ạ."

 

- Đình: "Em có chuyện gì à."

 

- Duy: "Không có ạ. Mà anh mới về ạ."

 

- Đình: "Ừm, anh mới về. Hôm nay uống hơi nhiều rượu, bây giờ rất rất muốn được tiểu hồ ly ôm ôm."

 

Lê Ái Duy bật cười.

 

- Duy: "Ôm ôm."

 

Âu Cẩn Đình cởi cà vạt, ngồi vào sofa, anh nhìn thiếu nữ xinh đẹp đang mặc trên người chiếc váy lụa màu hồng nhạt, ngực lớn nhô cao mời gọi. Cô gái này không biết bản thân mê người như nào à, lại còn quyến rũ anh.

 

- Đình: "Lê Lê, anh muốn xem ngực lớn."

 

Lê Ái Duy vì câu nói của anh mà tai đỏ ửng, giọng cô vốn dĩ ngọt ngào lại còn mềm mại hơn:

 

- Duy: "Anh biến thái."

 

Nhìn cô gái nhỏ xù lông, tâm trạng có vẻ tốt hơn rồi. Cô gái này cái gì cũng tốt, chỉ duy nhất một việc anh không thích ở cô đó là chuyện gì cũng giữ trong lòng, chẳng chịu nói cho anh nghe.

 

- Đình: "Lê Lê, có chuyện gì liền nói với anh có được không? Chuyện gì anh cũng có thể giúp em giải quyết, nên là nói cho anh nghe đi."

 

Lê Ái Duy không nghĩ anh lại có thể nhận ra là cô đang có chuyện, nhưng mà sao cô dám nói cho anh nghe suy nghĩ của mình cơ chứ. Cuối cùng cô chỉ đành nói dối cho qua chuyện.

 

- Duy: "Em thì có chuyện gì cơ chứ, chỉ là không có anh ngủ cùng nên là nhớ anh thôi."

 

- Đình: "Anh xin lỗi, sau này sẽ sắp xếp công việc hợp lý hơn."

 

Âu Cẩn Đình biết cô nói dối. Hôm nay cô không nói với anh, vậy thì sau này anh sẽ cố gắng làm cho cô tin tưởng mình hơn. Để cô có thể thoải mái chia sẻ với anh.

 

- Đình: "Ngoan, ngủ đi"

 

- Đình: "Lê Lê, anh yêu em."

 

Tút, tút.

 

Tiếng cúp máy vang lên, Lê Ái Duy vội vàng cúp máy. Cô sợ Âu Cẩn Đình sẽ thấy cô khóc. Cô không muốn anh thấy mình khóc, cô chỉ muốn làm một Lê Ái Duy hoạt bát, yêu đời, nhiều năng lượng khi bên anh thôi.

 

Âu Cẩn Đình nhìn màn hình điện thoại, cười bất lực. Cô gái này sao lại ngốc như thế.