Chương 1 Bác sĩ ngoại khoa

Đậu1052002
Nguồn: tamlinh247.org
- Cạn ly. An Nhiên đã say mèm cô cầm cốc bia nâng lên, uống một hơi cạn. - Tôi chỉ làm đổ một chút thuốc sát trùng liền bị cái tên trưởng khoa đáng chết phạt trực đêm một tuần. Tôi có phải mấy đứa thực tập sinh nữa đâu chứ. An Nhiên không kiểm soát được hành động của mình, nằm luôn trên bàn, thẳng tay hất cái cốc, Khải Minh mau chóng đỡ lấy, họ đã uống hết hai két bia, mà một két không hề rẻ, cô mà còn đập đồ, phá quán nữa thì Khải Minh không có tiền trả đâu. An Nhiên ngồi thẳng dậy, đẩy mũi mình lên cao, nhắm ti hí một bên mắt, chạm tay lên mũi Khải Minh. - Tôi có tiền! An Nhiên vỗ vào ngực mình, cô cười cười, gục mạnh xuống bàn, miệng vẫn còn nói một vài câu rất nhỏ. - Còn chuyện gì nữa à? Khải Minh đã làm bạn An Nhiên được nhiều năm, anh biết cô ấy không tự nhiên mà đi uống bia, mặt mày ủ rũ như vậy, phải có chuyện gì tệ lắm mới làm tâm trạng cô ấy xấu xí đến mức này. - Hôm nay tôi lại đi xem mắt. - Sao thế nào? An Nhiên ngồi bật dậy, cái bàn cũng theo đầu gối cô nâng lên, cốc bia một chút nữa thôi rơi xuống đất, Khải Minh vội vàng sửa lại vị trí đồ vật trên bàn, anh nhăn mày. - Tôi xin cậu lương bệnh viện không cao đến vậy đâu! An Nhiên cười ngây ngốc, cô ngồi cũng không vững nữa, đến trời đất lúc này màu gì cũng không phân biệt được rõ ràng. - Tôi còn tưởng sau này không cần phải chật vật sợ thịt heo lên giá lại đổi sang thịt bò, thịt dê ăn qua ngày. Cô ấy đập bàn, lườm anh bạn thân của mình, An Nhiên cầm lên cốc bia cụng mạnh vào ly Khải Minh, uống một hơi, thả cốc xuống, đột nhiên im lặng một cách đáng sợ, anh có chút không an tâm, anh đưa tay về phía cô vẩy vẩy. An Nhiên xệ xuống một cách nặng nề, vẻ mặt không vui, như không vừa lòng một điều gì đó, rồi mếu mó khóc. - Cô gái! Tôi xin cô... Khải Minh bỏ một trái nho vào miệng An Nhiên, cô vẫn còn khóc, miệng mở to, nho vào được trong miệng, liền khép miệng lại, vừa nhai quả vừa khóc. - Sao tôi lại khổ thế này chứ trời. Đi xem mắt mấy lần, gặp gỡ bao nhiêu người vẫn không chọn được ý trung nhân. - Tôi nghĩ cậu bây giờ đừng tìm kiếm nữa. Cứ ngồi yên tình yêu sẽ tự đến, đôi khi không những đến mà còn dẫn theo một người giống y với mẫu người mình tưởng tượng. Cô gái lại nhếch môi. - Vâng! Tôi đã làm theo lời cậu nói và chờ được 29 năm rồi đây ạ! - Thôi! Thôi! Không nói nữa uống tiếp nào! Hai người cùng lúc cầm ly. Cô gái kia là An Nhiên, còn anh chàng bạn thân cô ấy là Khải Minh. Họ là bạn học thân thiết của nhau từ cấp hai, chơi đến đại học, sau đó tốt nghiệp đi làm. Bạn học cũ nhận xét hai người rất giống nhau, hợp cả từ tính cách, gu ăn mặc cá tính nhưng An Nhiên thấy chẳng giống tí xíu nào, bạn cô đào hoa bao nhiêu, cô lại ế chổng ế chơ, cả một đời học sinh lên đến đại học không có một mối tình nào. Đằng này Khải Minh còn là đàn ông, hai người giống nhau là giống thế nào? - Chúng ta về thôi! Cô đột nhiên nghiêm túc lại, nhìn Khải Minh không chớp mắt. Anh không được tự nhiên, nhếch môi, đẩy đầu về phía trước khiêu khích An Nhiên. - Cậu có ý gì? - Đã mười một năm rồi đúng không? Khải Minh khựng người, ánh mắt xao động, nhìn cô không thoải mái. An Nhiên cười khẩy, mất thăng bằng nằm xuống bàn, chìm vào giấc ngủ. Khải Minh muốn chạm vào tóc cô, nhưng cũng dừng lại, anh duỗi thẳng các ngón tay rồi tự thu bàn tay thành đấm, nhìn bàn tay mình thở một hơi dài, đặt tiền trên bàn, anh đỡ An Nhiên lên xe ô tô. - Thanh... Phong... An Nhiên trong cơn say không ngừng nói ra những lời đứt quãng, Khải Minh thắt dây an toàn cho cô, anh nhẹ nhàng đỡ đầu cô vùi vào trong lõm gối, để đầu ở trạng thái nhìn thẳng, hai bên mép gối ôm chặt gương mặt thiếu ngủ của người con gái. Khải Minh ân cần nhìn bạn thân của mình, biểu cảm không vui vẻ, ánh mắt buồn rười rượi. Một giây sau đó, anh thu lại vẻ ủ rũ của mình, hít vào một hơi sâu, gạt cần lái xe đi. - Về nhà thôi! *** - Trời đất ơi! 8:00. An Nhiên vội bật dậy, chạy nhanh vào phòng tắm, đánh răng, trang điểm gấp rút, chạy thẳng ra ngoài, vội quá nên không cẩn thận đâm thẳng vào cánh cửa phòng chưa được mở, cô xoa đầu mình, nhìn cánh cửa nhếch môi lên, đưa nắm đấm nhưng nhận ra đã trễ giờ, cô chỉnh trang phục mở cửa, đi xuống nhà. - Bố con đi làm. - Chưa ăn sáng mà con. - Hôm nay con có việc. Bố ăn cơm trước không cần đợi cơm con nhé. Cô ngồi lên xe máy, vội vã chạy xe đến bệnh viện. - Chào bác sĩ! Lướt qua từng lớp người cô chạy vào phòng thay đồ, bọc bảng tên vào túi áo, búi lại tóc. An Nhiên nhìn mình trong gương, cô lại lấy bản tay ra, nhìn nó qua tấm ảnh phản chiếu rõ nét. “Bác sĩ ngoại khoa Đỗ Nguyên An Nhiên” Khải Minh đi ngang qua gõ vào cửa, nhìn vào trong. - Sắp tới giờ họp rồi! An Nhiên nghe tiếng động nhìn ra cửa, vừa thấy Khải Minh cô cười nhẹ, cô để bảng tên vào túi áo, sửa soạn quần áo ngay ngắn, đi ra ngoài. Hai người trên đường đi mãi nói chuyện với nhau, cô không may đụng phải một người. - Xin lỗi! An Nhiên lắc đầu, y tá mau chóng chạy đi. - Hôm nay tôi rất vui khi được đón tiếp ba sinh viên đại học Y thành phố, có điểm cao trong năm học vừa qua về thực tập với bệnh viện của chúng ta! Nào mọi người cùng chào hỏi nhau thôi. - Cậu tìm gì thế? - Bảng tên của tôi đâu mất rồi! Viện trưởng đang nói chuyện, An Nhiên ngồi phía dưới loay hoay tìm đồ. Khải Minh lo lắng nhìn cô, cũng cuống cuồng nhìn xuống đất tìm hộ trong khi cũng không biết mình đang tìm cái gì. - Cậu có để quên ở đâu không? - Không! Tôi nhớ là bỏ vào túi áo mà. Cô thẫn người ra một lúc rồi vỗ vào trán, liền nhớ ngay đến lúc nãy va vào một y tá ở sảnh hai. - Chắc là mất lúc đó. - Bác sĩ ngoại khoa... Phẫu thuật Tim- Lồng ngực Nguyễn Thiên Ân. Thực tập sinh này sẽ do bác sĩ Đỗ Nguyên An Nhiên trực tiếp hướng dẫn cho đến lúc cậu ấy hoàn toàn tiếp nhận được công việc chính thức của bệnh viện. Bác sĩ An Nhiên... Bác sĩ An Nhiên. Tiếng viện trưởng vang hết hội trường. Ông ấy cứ gọi đi gọi lại tên An Nhiên mấy lần nhưng cô không nghe thấy, toàn tâm toàn lực đều dồn hết vào bảng tên, nếu như viện trưởng bất thình lình kiểm tra tác phong, cô lại thiếu thứ quan trọng nhất là bảng tên thì điểm sẽ bị trừ hết. - Dạ? - Cô làm gì dưới đó? Rồi bảng tên của cô đâu? An Nhiên sờ vào chỗ trống trước ngực, khắp hội trường đều đổ dồn ánh mắt về phía cô, cả đám người thực tập mới cũng rất hiếu kì, cô là đàn chị hôm nay ngày đầu tiên họ đến đây đã để những người đó chứng kiến vẻ ngoài lôi thôi của mình. - Lại làm mất rồi à? - Không ạ! Cô lập tức quơ tay. “Xấu hổ chết được” Cô thì thầm trong miệng. Suốt cuộc họp cô chẳng thể để mắt đến chuyện gì, thẩn thờ nhớ đến bảng tên quý giá của mình, tiền làm lại một bảng tên không hề rẻ, với những người làm mất đồ như cô, tiền phạt để người ta làm cho mình còn nặng hơn. Năm đầu tiên làm bác sĩ viện trưởng đã bảo bảng tên là vật bất ly thân. - Sau này không được như bác sĩ An Nhiên làm mất bảng tên. Cô đang đi lại một cách chậm rãi và lặng lẽ trong thế giới của một mình, suy nghĩ vẩn vơ, lan man thì viện trưởng lại nhắc đến tên cô, còn lấy làm tấm gương xấu cho đám thực tập sinh. An Nhiên ngồi thẳng dậy, tay đặt lên đùi, mím môi. - Tức chết mà! Tháng này tôi thật sự không còn điểm để trừ nữa rồi. - Cậu thử nhớ xem có để quên ở đâu không? - Không hề! Khải Minh lấy cho cô một cốc cafe từ tay nhân viên, An Nhiên nhận từ chỗ anh, uống một hớp không cẩn thận phỏng miệng. - Ui da! - Cậu có thể để ý để tứ chút không? An Nhiên nhìn Khải Minh bằng ánh mắt đáng thương, biết cô vừa bị kiểm điểm xong còn mất luôn bảng tên nên anh ấy không cằn nhằn nữa. - Chị đang tìm cái này đúng không? Một thanh niên đi đến, mặt trầm ngâm, đưa một bảng tên trước mặt cô. - Em trai! An Nhiên ngước lên nhìn người phía trước, người phía trước cũng nhìn cô, trên môi dần nặn lên một nụ cười. - Tại sao cậu giữ của tôi? - Lúc nãy chị .... - Lúc đó, sao không gọi tôi lại? - Chị chạy nhanh như vậy... làm sao... An Nhiên với người đang đứng đối diện với mình không chút dịu dàng, thái độ nói chuyện cũng không xem người đó là người bình thường mà vô cùng cáu ghét. - Chân cậu dài như vậy chẳng lẽ không giữ tôi lại được. Thiên Ân liếm môi, chống nạnh, đi lại gần phía An Nhiên. - Này! Bà chị tôi đã có ý tốt giữ lại giúp chị, chị nên cảm ơn tôi đi. - Này! Tôi chỉ mới 29 thôi. Cậu nói chị được rồi đừng thêm chữ bà vào. An Nhiên vòng tay, hất cằm nhìn Thiên Ân, ngực cô cứ đập phồng không phải vì yêu thích mà vì tức. - 29? Chị... Chị 29 rồi sao? Vậy giờ đã có người yêu chưa? Nói đến chuyện tuổi tác và bạn trai nhưng là hai từ “đen”, chính xác là một vùng cấm địa trong lòng An Nhiên không một người bạn xã giao nào biết cô mà dám hỏi về nó, nhưng thanh niên này đã không vừa mắt lại còn nói những câu làm cô chột dạ. - Này! Này! Cậu kia đừng có bẻ lái vấn đề nha! Thiên Ân cố tình làm ra vẻ không nghe gì cả, An Nhiên tức đến nói năng lắp bắp, đưa tay chỉ vào mặt Thiên Ân. - Thôi! Hai người ngưng cãi nhau được rồi. Thiên Ân! Em làm gì ở đây? Không phải sẽ đến bệnh viện của chị hai sao? - Em lại thấy mình có hứng thú với chỗ này hơn. An Nhiên khoanh tay dựa người vào tường. - Hóa ra bác sĩ như cậu làm việc vì thích hay không thích hay sao? Cậu khoanh tay lại, dựa cánh tay vào tường, nhìn thẳng vào mắt cô. - Tôi cũng phải chọn môi trường để làm việc tốt chứ? - Vậy đối với những nơi hẻo lánh, xa xôi cậu liền nói không thích là liền không muốn đi và cứ để bệnh nhân chết mòn chết mỏi thôi đúng không? Thiên Ân đột nhiên đổi kiểu dáng đôi mắt, phần đuôi mắt hơi xếch ngược lên trên. Khiến cho người đối diện nhìn vào đôi mắt có cảm giác dữ dằn và hoảng sợ. - Đối với những công việc liên quan đến mạng sống tôi không thể đem ra làm việc hứng thú được. Cả hai đứng hai bên vách tường, khoanh tay nhìn nhau. - Nhưng nếu phải đi tôi nhất định sẽ... Kéo một người đi cùng... Cậu cố tình nhếch mày, trêu chọc. Khải Minh đứng chính giữa khó xử đến mức không biết nói gì. Một bên là em trai, một bên là bạn thân mười mấy năm. -------------------------------- Tác giả:Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình. Hãy đón đọc những chương tiếp theo nhé!