Cả ba người cùng chạy đến. Phòng cấp cứu hôm nay lúc sáng không đông bây giờ lại liên tiếp xe chạy vào.
- Tình hình bệnh nhân thế nào?
- Huyết áp 150 trên 70. Chỉ số HR là 160.
An Nhiên nhìn bệnh nhân vừa được đưa đến, cô quan sát từ đầu đến cuối, cùng y tá đẩy bệnh nhân vào vị trí nằm ngay ngắn.
- Trước hết truyền nước biển, sau đó đeo mặt nạ oxy cho bệnh nhân.
Thiên Ân đứng phía sau An Nhiên.
- Cậu cho người này đi chụp CT, tôi đi xác nhận danh tính bệnh nhân, rồi xem xét phẫu thuật.
- Còn cần phải xem xét?
Cậu vạch áo bệnh nhân, đưa tai vào ngực, sau đó dùng đèn pin chiếu vào miệng bệnh nhân.
- Nước bọt tiết ra quá nhiều đi kèm hơi từ dạ dày thoát lên miệng kèm lẫn theo một ít axit dạ dày, các triệu chứng ợ nóng, ợ chua.
- Là nhồi máu cơ tim.
Hai người đồng loạt nhìn nhau. Trên monitor. Tiếng hệ số sinh tồn giảm xuống tít toát cả một phòng cấp cứu.
- Thực hiện ép tim ngoài lồng ngực.
- Bác sĩ là bệnh nhân ngã từ tầng 16, ngực trái đâm vào một cành cây.
Một y tá chạy tới, Thiên Ân đang ngồi trên người bệnh nhân, hai tay đè vào nhau ấn thật mạnh, dùng biện pháp thủ công nén tim.
- Chị qua đó đi, tôi sẽ lo bệnh nhân này.
An Nhiên chạy đi về phía bệnh nhân mới đến là một bé gái. Cả mặt và bụng có nhiều vết thương, đáng sợ hơn nữa là ngực bị một cành cây đâm vào.
- Hệ số sinh tồn?
- Chỉ số HR 170. Huyết áp 130/70.
- Đeo mặt nạ, đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật số 1.
Bác sĩ Dương đứng bên cạnh nhìn cô nghi ngờ.
- Không chụp CT sao ạ?
- Giờ còn chụp CT thì sẽ không kịp nữa.
Phòng phẫu thuật sáng đèn. An Nhiên nhìn cô bé đang nằm trên giường, cùng với kích thước với cái cây đâm qua ngực cô bé. Rơi xuống từ tầng 16, cả người đều có thương tích, có vết thương đã khô máu bầm, đây là dấu vết của bạo lực lâu ngày.
Cửa phòng phẫu thuật mở ra.
- Tôi là bác sĩ hỗ trợ.
- Knife!
An Nhiên bắt đầu bằng một vết rạch ngay vùng ngực trái. Khải Minh đứng bên cạnh hết sức hỗ trợ, người rạch ngực, người dùng kẹp tách vùng da.
- Cậu rút ra được không?
- Được!
An Nhiên dùng lực cả hai tay rút cành cây ra ngoài. May là vị trí của nó lệch tim 0,05cm nếu không thì rất nguy hiểm.
Đột nhiên tiếng tút tút trên monitor lại vang lên. Máu từ chỗ vừa rút bắn mạnh lên mặt An Nhiên.
- Cầm máu!
- Phần thịt ngực bị nát rồi!
An Nhiên nhìn phần ngực cô bé được soi trên màn hình, thịt nát ra từng mảnh vụn vụn không rành mạch của miếng thịt đều đặn, nếu không cắt bỏ sẽ gây nguy hiểm.
- Tôi sẽ cắt bỏ nó, sau đó làm sạch chỗ này.
Cả hai người nhanh nhẹn người cầm dao, cầm kéo đang nổ lực hết sức trong phòng phẫu thuật để cứu bệnh nhân.
- Nhịp tim đã bình thường lại.
- Good! Khâu lại nữa là xong.
- Cut!
- Hoàn thành!
Ánh sáng màu xanh hiện lên, ca phẫu thuật thành công, An Nhiên và Khải Minh bước ra ngoài cùng lúc đó Thiên Ân cũng đi ra.
- Ca phẫu thuật tốt chứ?
- Tốt!
Cả ba cùng đến bồn rửa tay. An Nhiên xoa xà phòng, không nhìn trực tiếp Thiên Ân.
- Cậu may thật đó mới đi làm đã được vào phòng phẫu thuật rồi!
- Vậy mới nói tôi là người may mắn không phải là kiểu người. Người gì ta... à... Đen bạc, đen cả tình.
An Nhiên vừa rửa tay xong liền lấy nước đó hắt lên mặt Thiên Ân, nghiến răng, chau mày.
- Cậu không khịa tôi. Cậu ăn không ngon, ngủ không yên hạ?
- Việc chọc giận chị luôn luôn dẫn đầu trong list việc cần làm hằng ngày của tôi.
- Thằng nhóc con.
An Nhiên lao tới, nắm tóc Thiên Ân giật xuống, khom đầu gối đá vào mông cậu ta.
- Này! Hai người thôi đi! Đây là bệnh viên đó.
- Cậu bỏ tôi ra. Tôi phải đánh chết nó!
Thiên Ân đẩy An Nhiên ngã vào người Khải Minh. Vừa đi được vài bước liền quay lại nhướn mày, chọc giận cô. Nhưng nếu nói đến lý do tại sao cả hai người họ lại ghét nhau đến vậy thì đó là cả một quá khứ đau thương.
***
Năm đó, Thiên Ân vừa bước vào cấp 3, An Nhiên, Khải Minh đương nhiên đã là sinh viên đại học. Thiên Ân vừa vào trường liền nhận ngay danh xưng hotboy khối 10, nhiều cô theo đuổi, nhưng vì gia đình khá khó và chị cả của hai người họ có cái nhìn khá bảo thủ nên mọi mối quan hệ của Thiên Ân đều bị giám sát chặt chẽ.
Đến giữa học kỳ một, Thiên Ân quyết định hẹn hò với một chị lớp mười hai, chỉ vì cô ta theo đuôi, tán tỉnh khiến cậu thấy phiền nên định quen vài ngày rồi làm cho chán ghét mình mà chia tay, và tất nhiên cậu phải vô cùng cẩn trọng với chị cả.
Không biết vô tình hay cố ý mà An Nhiên có kết bạn Facebook với cô bé này ngày ngày xem story mới phát hiện cô bé đó đang hẹn hò với em trai bạn thân mình.
- Cậu biết gì chưa?
- Chuyện gì?
- Em trai cậu có người yêu.
An Nhiên đưa điện thoại cho Khải Minh xem. Cả hai nhìn chăm chăm màn hình điện thoại, gương mặt đầy sự thích thú.
- Mấy đứa nhỏ này yêu đương ngọt ngào cho lắm vào sau này cũng chia tay nhau.
- Đúng! Cái này tôi đồng ý với cậu. Yêu đương cái gì chứ? Mấy đứa nhỏ bây giờ. Cậu biết không có một thằng bé con bà bạn chị tôi, nó lớp chín lại quen một người lớn hơn năm tuổi. Trời! Chịu nổi không?
An Nhiên đột nhiên cảm thấy khó chịu trong người, đưa tay gãi đầu, nâng cặp kính lên cao chút.
- Không chịu nổi thật.
- Mà em trai cậu hẹn hò với con bé hơn nó hai tuổi đấy!
Khải Minh không quan tâm đến vẫn thản nhiên lướt Shopee.
- Ghê gớm thật!
An Nhiên bất lực vì vẻ mặt bình thản như Thiên Ân chẳng là gì của mình của Khải Minh, cô buồn bã tắt điện thoại.
Vài ngày sau đó An Nhiên tình cờ gặp Thiên Ân đang trong quán trà sữa cùng cô bạn gái đó.
- Trúng lớn rồi.
Cô đi vào quán chọn một chỗ ngồi quay lưng về phía hai đứa. Cầm điện thoại gọi video call cho Khải Minh.
- Cậu đang ở nhà hả?
- Không tôi đang ăn trưa với chị!
- Ồ!
An Nhiên cố tình đưa điện thoại lệch qua một xíu, mục đích để cả hai nằm vào khung điện thoại.
- Cậu đang ở đâu thế?
- Quán trà sữa.
- Bữa nay lại có sở thích đấy sao?
Khải Minh không quan tâm đến cô đang nói gì, chỉ chăm chú vào thức ăn của mình, đến một cái liếc mắt cũng không miễn phí.
Bỗng nhiên chị gái Khải Minh lại đưa mặt vào màn hình.
- Chào em gái!
- Chào chị hai!
An Nhiên đưa tay lên ngực, chị cả đột ngột đưa mặt vào màn hình khiến cô suýt nữa bật ngửa vì giật mình.
- Dạo này không thấy em qua chơi.
An Nhiên đưa điện thoại xéo qua một bên, ngoặc đầu mình ra ngoài, giả vờ nhìn ra cửa sổ.
- Dạ do việc học bận quá ạ!
Chị hai nhìn vào màn hình, hai mắt nheo lại, hai ngón tay muốn phóng to màn hình ra.
“Chưa nhận ra sao? Hay mình gọi nó... Không được như thế lộ liễu quá!”
- Thiên Ân!
- Dạ? Chị gọi ai? Em là An Nhiên mà?
- Cái thằng ngồi đằng sau!
Gương mặt người chị hai đỏ hết cả lên, tưởng chừng đang bị thứ gì đó cắn rất đau.
- Nhắn chị địa chỉ quán đó. Nhanh lên. Nhanh lên.
An Nhiên vội nhắn tin địa chỉ quán cho chị hai. Kết quả, Thiên Ân bị bắt tại trận, sau đó bị cấm túc. Không phải ngẫu nhiên mà An Nhiên lại làm vậy, cái gì cũng có lý do của nó. Cái cậu Thiên Ân kia đã phá bao nhiêu cuộc hẹn hò của cô. Ở cái tuổi 22 chưa biết cảm giác nắm tay con trai là gì, chưa hề được ngồi sau lưng con trai đi xe máy, liền bị cậu ta bám đuôi, đi theo phá hết tất cả các mối quan hệ chưa kịp chớm nở đã tàn của cô.
- Chị ấy là bạn gái tôi.
- Chị ấy và tôi đang hẹn hò.
Thiên Ân đi được mấy bước sau đó lại quay đầu lại, hai tay cậu để trong túi áo, mắt nhìn về phía trước một chút rồi chép miệng tiến về phía trước.