Chương 3 Muốn yêu đương

Đậu1052002
Nguồn: tamlinh247.org
Bệnh viện ngày nào cũng đông bệnh nhân, thời gian để nghỉ ngơi thật sự không có. - Chị về cho bé uống thuốc. Phải thường xuyên đo nhiệt độ của bé, mặc dù tình hình đã tốt hơn nhưng phải theo dõi đều đặn, có biểu hiện lạ phải đưa đến bệnh viện ngay. - Tôi biết rồi bác sĩ. Cảm ơn! Bệnh nhân vừa đi khỏi, Khải Minh gục hẳn xuống bàn, anh đã trực ở bệnh viện được hai đêm và ba ngày chưa về nhà. Khải Minh nghe thấy tiếng điện thoại của mình, anh khó khăn ngồi dậy, tay đấm vào lưng, máy vừa được mở khóa đã vô số tin nhắn hiện ra, làm mắt anh theo độ nhảy tưng tưng của các dòng tin nối tiếp nhau mờ đi, lòe loẹt. Khải Minh nhíu mày, ánh sáng cũng không còn rõ ràng, thở mạnh một cái, anh giữ ngực trái, lục tìm trong túi áo, hất tung đống giấy tờ trong ngăn kéo lấy ra một hũ thuốc, mau chóng cho hai viên vào miệng. An Nhiên từ ngoài bước vào, Khải Minh giật mình cất thuốc xuống hộc bàn. - Lát nữa có cuộc họp. Tôi đợi cậu cùng ăn trưa xong chúng ta đến hội trường. Chưa đi vào đến phòng An Nhiên đã nói một câu dài, khi đã vào trong cô nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Khải Minh thì lo lắng. - Cậu làm sao đấy? Khải Minh ngồi thẳng người dậy, vươn vai, kéo lên nụ cười nặng nề. - Có làm sao đâu! Mấy đêm rồi chưa được ngủ nên mới thế? An Nhiên là bác sĩ cô không dễ bị lừa. Anh nhìn thái độ nghi ngờ của cô, liền cười nhếch môi, tạo nên một sắc mặt làm cô tin tưởng. - Cậu làm gì nhìn tôi như tội phạm thế? Tôi đã nói không sao mà! An Nhiên tạm thời bỏ qua, vì vốn biết có hỏi thế nào thì người này cũng không nói ra. Cô đặt một sấp báo cáo lên bàn cho Khải Minh. - Bệnh án của bé Châu đấy! - Cô bé bị bạo lực gia đình? An Nhiên gật đầu, cô thọc hai tay vào túi áo blouse, mặt mũi ủ rũ. - Bố mẹ em ấy ly dị, Châu về ở với dì, bị dượng của mình bạo hành. Khải Minh nhìn hết những trang bệnh tình của Châu, hai mắt đanh lại, sắc bén khi dừng ở trang thứ tư. An Nhiên cúi xuống gập lại. - Đừng xem nữa! Cậu ký tên vào đó đi! - Con bé bị...? An Nhiên tự động bỏ bút vào khẽ tay Khải Minh. - Tôi đã nói chuyện với bên an sinh xã hội và quỹ bảo trợ trẻ em rồi. Nên cậu yên tâm! Khải Minh dịu mắt xuống, anh ký tên vào. An Nhiên cầm lấy hồ sơ bệnh án, cô mím môi, đập nhẹ vào vai anh, đi ra ngoài. *** - Hạnh phúc chưa kìa! - Đã bao lâu rồi tôi và anh ấy chưa gặp nhau nhỉ? - Vừa gặp hôm chủ nhật tuần trước đây! Mấy cô y tá tụ hội lại tại quầy, An Nhiên cũng tham gia vào. Tuần trước, Ái Chơn vừa chính thức hẹn hò với bác sĩ Đạt ở phòng cấp cứu, chuyện này cả hai khoa đều biết, ngày nào cũng ôm xồm chọc thẹn Ái Chơn. - Vui đến thế sao? Ái Chơn tay cầm máy, cười ấm áp đúng kiểu mấy thiếu nữ khi yêu, nhìn tin nhắn người yêu mà cười vui cả ngày. - Ừ! Cô chưa yêu không hiểu được đâu. An Nhiên chỉ mới hỏi một câu, không hề có ý trêu ghẹo hay gì hết nhưng cô y tá kia đã nói một câu làm cô đau lòng, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn những người khác, cô kéo môi, hai mắt nhấp nháy, rưng rưng. - Các cô xem cô ấy nói tôi kìa! - Thì cô ế thật mà! Một người nói đúng tình trạng quan hệ hiện tại của An Nhiên, cô xịu mắt xuống, trợn mắt nhìn bọn họ. Mấy cô y tá liền cười phá lên vỗ lưng cô. - Cần gì phải gấp từ từ bình tĩnh. Khải Minh từ ngoài đi vào. - Đi ăn cơm thôi! Những người khác nhìn Khải Minh với ánh mắt hâm mộ, bấn loạn. Khải Minh là bác sĩ ở khoa ngoại thần kinh, nổi tiếng đẹp trai, phong độ, lại vô cùng lạnh lùng, hỏi đến ai cũng nói anh có bạn gái rồi nhưng chưa một ai biết danh tính cô gái này. - Hi! Thiên Ân cầm khay cơm đi lại, ngồi đối diện An Nhiên. - Sao lại ngồi đây? - Anh trai tôi ngồi đây. Tôi cũng muốn ngồi ở đây! - Các bạn đồng trang lứa với cậu ngồi kia kìa! - Đây không phải trường cấp 3 đây là bệnh viện. Thiên Ân rót nước vào ly cho Khải Minh, anh không ngẩng đầu nhìn cậu mà trực tiếp trợn mắt, gương mặt hết sức mệt mỏi, một khi Thiên Ân và An Nhiên ngồi gần nhau thì y như rằng sắp có giông bão xảy ra, anh còn phải ăn cho no cái bụng rồi vào phòng phẫu thuật, dũng mãnh cứu người. - Ghế còn nhiều kia sao không ngồi? - Tôi muốn ngồi với anh của mình. Ở nhà không có thời gian ăn cơm cùng nhau. An Nhiên đang tính nói tiếp thì Khải Minh đã lên tiếng. - Tôi muốn phát điên với hai người mà. Có thể để ra khỏi bệnh viện rồi cãi nhau được không? - Không thể! Cả hai đồng loạt lên tiếng. Khải Minh bỏ đũa xuống, tỏ vẻ tức giận. - Đó hai người chỉ hợp nhau khoảng này thôi! Ngồi đây mà cãi đi! Tôi đi kiếm chỗ khác. Khải Minh đang định đi bỗng nhiên quay lại. - Sao lại không đi? Đồng loạt gần hai. - Hết chỗ rồi! Ăn nhanh đi còn phải đi họp. - Vậy mà nảy chị nói tôi còn chỗ. - Thời gian tôi đôi co với cậu biết bao nhiêu người xuống đây ăn trưa rồi. - Hai người lo ăn đi. Và cứ thế buổi ăn trưa diễn ra. An Nhiên vừa ra khỏi sảnh chính, đã nhìn thấy một chiếc ô tô chạy đến, người đàn ông từ trên xe bước xuống mở cửa cho bạn gái mình vào, anh ta còn dịu dàng hôn bạn gái. Không biết vì lý do gì lòng cô lại nặng xuống như vậy, có thể là do tâm tình của những kẻ cô đơn đặc biệt lạ lùng như vậy. Cô lững thững đi trên đường, hai tay thọc vào túi áo. Hà Nội hôm nay có chút lạnh hơn thường ngày, cô để xe lại bệnh viện rồi đi bộ về nhà. Đeo tai nghe, vào list nhạc quen thuộc, nhìn đường phố biết bao những cặp đôi lướt qua mình, cảm thấy bản thân trống vắng. Cô cũng muốn thử yêu đương ai đó, nhưng chờ đến giờ vẫn chưa gặp ai thật sự thích hợp. - Muốn có một mối tình đầu khó đến thế sao? An Nhiên đi qua đi lại, đi ngang đi dọc, đi tới đi lui cũng về đến nhà. - Cuối cùng vẫn là muốn mình về nhà an phận. Đang mở cửa điện thoại cô lại đổ chuông. Là tin nhắn từ phòng cấp cứu. - Sao vậy trời? Mình tưởng được nghỉ sớm chứ? Cô cuống cuồng tay chân, không có xe, bố thì đi đâu mất rồi. Cô đành như vậy chạy bộ đến bệnh viện. - Chị lên xe đi tôi chở. An Nhiên vừa nghe thấy giọng Thiên Ân trong lòng liền nổi đóa, cô không ưa gì người này, ở gần cậu ta sẽ không kiềm chế được mà nổi nóng, hai người gặp nhau chỉ có cãi vã tốn thời gian. - Không cần! - Chạy như chị thì bao giờ tới nơi? Cô chạm vào ngực, dạo này nó cứ nhói lên như vậy. Bỏ qua cơn đau đớn thất thường đó, cô thay quần áo rồi chạy đến phòng cấp cứu.