Chương 4 Công việc hằng ngày

Đậu1052002
Nguồn: tamlinh247.org
- Tai nạn giao thông. - Tình hình bệnh nhân. An Nhiên dùng ống nghe y tế thăm dò nhịp tim của bệnh nhân. - Bệnh nhân chị có nghe tôi nói không? - Huyết áp 130/70. HR 100. Trạng thái bình thường. Cô lấy đèn pin rọi vào mắt người phụ nữ đang nằm bất động. - Bệnh nhân tạm thời mất ý thức. Đưa vào phòng CT. An Nhiên vừa xem xét xong bệnh nhân thì một người khác được đẩy vào, nhìn sang bên đó Thiên Ân đã mau chóng chạy lại ứng cứu. - Bác sĩ. Bác sĩ. Bệnh nhân này đột nhiên nổi bọt mép, liên tục co giật. Thiên Ân thao tác thuần thục. Rạch áo bệnh nhân, dùng ống nghe nhịp tim. Cậu mở mắt người này ra. - Đồng tử co lại, đỏ bừng mặt và cổ, bị vã mồ hôi, sởn gai ốc, đồng thời tim đập chậm. Kiểm tra huyết áp? - Huyết áp đang tuột mạnh. Thiên Ân nhìn lên máy, điện tâm đồ biểu thị những đường sắp thẳng tắp. - Động kinh... Đặt bệnh nhân nằm nghiêng một bên, nới lỏng quần áo, để các để các chất dịch lỏng có thể chảy ra khỏi miệng. Các bác sĩ khác phụ Thiên Ân một tay đẩy bệnh nhân để nghiên qua một bên. - Nhịp tim đã trở lại bình thường. Thiên Ân thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi vã ra hai bên trán, cậu đưa tay vuốt, nói giọng khàn khàn. - Bệnh nhân này có tiền sử động kinh không? - Theo các kiểm tra thì không có! - Đưa bệnh nhân xét nghiệm máu. - Vâng! - Á! Tiếng la xuất phát từ giường bệnh cách chỗ Thiên Ân một chút, An Nhiên đang bị một nam thanh niên cắn vào tay. - Bác sĩ! Người thanh niên đó dùng cánh tay siết chặt vào cổ cô, cấn mạnh vào yết hầu, hơi thở bị cản trở, cô trợn mắt nhìn lên trần nhà, chuyển qua hô hấp bằng miệng. - Mọi người đừng lại đây! - Có chuyện gì thế? - Bệnh nhân này đã sử dụng MDMA. *MDMA: Thuốc lắc Cả người An Nhiên bị người này xoay ngược lại, áp vào cơ thể hắn ta. Thanh niên này cầm lấy cây kim tiêm trên khay cô y tá đang giữ kề vào cổ An Nhiên. - Đó là gì thế? Thiên Ân nói nhỏ với người y tá đó. - Là thuốc ngủ. - Thuốc ngủ không sao. Thiên Ân nói nhỏ trong miệng, cậu đột nhiên mỉm cười, đi lùi ra sau. - Chúng ta giải tán thôi. - Này! Thiên Ân nháy mắt với An Nhiên, lúc đầu cô có hơi không hiểu nhưng sau nhiều lần nhìn Thiên Ân liếc qua liếc lại cô cũng thấy vấn đề. - Tôi không sao mọi người cứ đi làm việc đi ạ. - Chúng ta tiếp tục làm việc nào. Mọi người theo lời nói của cả hai mà tản ra. - Anh đẹp trai chúng ta cùng nhau ngồi xuống nói chuyện nhé? Anh thích ca sĩ nào, dạo này có coi phim gì không? - Yêu quái! - Hả? Yêu quái? Anh... Cậu... À không chú. Già quá! Cậu... sợ yêu quái hạ? Nam thanh niên kề kim tiêm sát vào cổ cô, hắn ta không nhìn trực tiếp vào mặt cô mà nhìn lung tung xung quanh, mắt luôn ở trạng thái mở to, hơi thở nặng có mùi. - Cô là yêu quái. - Không tôi là Đường Tăng. Là kẻ diệt trừ yêu quái.... chúng ta... Chúng ta cùng một phe, chúng ta sẽ cùng nhau diệt trừ yêu quái. Thiên Ân phì cười, cậu lắng lấy kim tiêm hút một chút thuốc ngủ vào rồi đưa nó ẩn sau lớp tay áo. - Còn tôi là Tôn Ngộ Không. Những người kia là Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh, Hồng Hài Nhi. - Đúng! Đúng! Chúng ta cùng một phe. Người thanh niên nới lỏng ra một chút, An Nhiên đang định thoát ra thì bị cậu ta kìm chặt hơn, mũi kim đâm nhẹ vào da cô làm rỉ một chút máu. - Chúng ta đang trên đường đi thỉnh kinh. Nhưng sư phụ lại bỏ ta lại với yêu quái. - Tên điên này! An Nhiên thì thầm trong miệng. - Không ai bỏ anh đâu. - Người già. - Ờ! Ở đây có bệnh nhân lớn tuổi nên anh nói nhỏ thôi! - Bà à. Lớn tuổi ít đi ra đường thôi. An Nhiên chột dạ, cô muốn quay lại nhưng vừa nghiêng đầu cây kim lại đâm vào một chút. - Cậu nói ai già! - Con nhớ mẹ quá! Mẹ à! Mẹ à! Tên thanh niên bỏ cây kim ra khỏi cổ cô, chuyển sang ôm ấp bụng. An Nhiên nảy người. Thiên Ân đứng xem mà nhịn không được cười cho đến lúc thấy tên này có hành vi xâm phạm cô, cậu cau mày lại. - Bỏ ra! Tên biến thái! An Nhiên dùng sức quay lại đánh liên tiếp vào người cậu ta. - Ai già hả? Có cậu già đấy nhé?... Ngáo đá mà còn biến thái. Chết đi! Chết đi! Cậu ta bị đánh theo phản xạ nằm lên giường bệnh ôm gối. - Mẹ! Con nhớ mẹ! Mẹ ơi! Yêu quái. Một y tá đi lại tranh thủ lúc cậu ta không để ý chích thuốc ngủ vào. An Nhiên chống tay ngang hông thở mạnh. - Không sao chứ?... Cổ của chị? - Hơi rát chút... Không biết đó là thuốc gì mà tôi cảm thấy hơi buồn ngủ. Cô chạm nhẹ vào vết thương, sự chú ý của An Nhiên đã dồn vào hết tên bệnh nhân kia nên không thể nhìn được vẻ mặt đáng sợ của Thiên Ân lúc này.  Cô lấy một miếng băng cá nhân đang định dán lại thì cơn đau đầu kéo đến, độ nặng cơ thể đè cô ngã xuống. - Tôi đưa cô ấy đến phòng nghỉ ngơi. Thiên Ân cõng An Nhiên ra ngoài. Trên đường đi, An Nhiên vẫn nằm yên bất động, có lẽ vì liều thuốc này hơi nặng. - Ăn gì mà nặng thế không biết? Tiếng "rột rột" của dạ dày người kia bỗng kêu lên. - Đói mà cũng nặng. Bà thím rốt cuộc thường ngày chị ăn cái gì vậy hả? Thiên Ân kéo cao mềm cho cô, rồi lẳng lặng đóng cửa bước đi.