Chương 5 Bận rộn

Đậu1052002
Nguồn: tamlinh247.org
An Nhiên tỉnh dậy trong phòng nghỉ ngơi của bác sĩ. Cô mệt mỏi và không nhớ được rõ lắm chuyện tối qua. - Dậy rồi hả? - Ừm... Có chuyện gì xảy ra hả? Tôi cảm thấy đầu óc không rõ ràng lắm! - Tối qua cô bị một bệnh nhân ngáo thuốc quái rối! An Nhiên giật mình đưa tay sờ soạng khắp người. - Nhưng chưa kịp làm gì đã bị cô đánh ngất rồi! Cô thở phào nhẹ nhõm, rồi bước xuống giường. - Tôi đi rửa mặt. An Nhiên vào nhà vệ sinh thay quần áo, rửa mặt. Dù gì bây giờ cô cũng không thể về nhà, nên ở lại bệnh viện. - Alo! Bố ơi! Con nghe đây! An Nhiên để điện thoại trên khay đựng bàn chải, cô cúi mặt xuống rửa mặt, tiếng nước lấn át tiếng điện thoại. “Nhiên! Bố...” - Con đang nghe đây! Bố nói đi! Cô ngẩng mặt lên, thoa kem đánh răng vào bàn chải, bắt đầu vệ sinh răng miệng. “Bố!..”. - Bố ơi! Bố có làm sao không? Bố ơi! Tiếng điện thoại vẫn còn nhưng âm thanh đầu dây bên kia đã tắt, cô không còn nghe bố mình nói gì nữa. - Bố! Bố! Bố nói gì đi bố! An Nhiên bỏ bàn chải xuống, mau chóng rửa mặt. Cô lật đật mở định vị. Bố đang ở nhà, qua cuộc nói chuyện ngắn lúc nảy cô cảm thấy lo lắng, theo những gì nghe được, bố cô đang thở gấp, hơi thở nặng nề, là bệnh tim tái phát. An Nhiên lao ra khỏi nhà vệ sinh, cởi áo khoác chạy ra ngoài. - Bác sĩ! Cô đi đâu đấy? - Tôi về nhà! Y tá giữ tay cô lại. - Không được! Vừa có một vụ tai nạn giao thông. Bác sĩ Quang đi họp rồi không có ai đảm nhiệm phẫu thuật cả. - Tôi phải về nhà! Bố tôi lên cơn đau tim rồi! An Nhiên lúc lắc thân mình, vung tay vung chân không bằng lòng, tỏ vẻ tức giận. - Nhưng bệnh nhân đang cần chị. - Nhưng bố tôi cũng cần tôi! Cô dường như muốn hét lên, vùng tay mình khỏi tay bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu. Cô quay đi thì bị bàn tay khác giữ lại. - Cậu muốn chết hả? - Chị đến phòng cấp cứu. Tôi sẽ tới chỗ bác. Nói rồi Thiên Ân quay đi, cậu nhảy lên một xe cấp cứu đã gọi sẵn phía trước. An Nhiên cùng cô y tá kia chạy về phòng cấp cứu. Phòng cấp cứu đông nghẹt người, tiếng điện thoại liên tục rung lên. - Có một vụ tai nạn vừa xảy ra... Một chiếc xe buýt bị lật, có ba hành khách xác nhận tử vong tại hiện trường, trong đó có một phụ nữ, một đàn ông trung niên, và một học sinh. Hơn mười người bị thương, bốn người bị thương nặng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình mới nhất. Ti vi vẫn phát tin tức nóng hổi sáng nay, bác sĩ bệnh viện chạy đôn đáo khắp nơi. - PFT! Nhanh lên. PFT: Kiểm tra chức năng phổi. Một xét nghiệm để đánh giá mức độ hoạt động của phổi. - Bác sĩ bệnh nhân này không ngừng ho. Huyết áp giảm và động mạch chủ có dấu hiệu ngừng đập. An Nhiên chạy lại, cô nhấn tay vào ngực bệnh nhân, tiếp đó mở miệng bệnh nhân kiểm tra hơi thở. - Ợ nóng - Bác sĩ khi nãy cô nhấn vào ngực bệnh nhân có biểu hiện đau đớn. Có khi nào liên quan đến tim mạch không? Có cần đem bệnh nhân đi chụp CT? Hai bên trán chảy đầy mồ hôi. Cô đè mạnh ở trước xương ức bệnh nhân, nhanh nhẹn lật lòng bàn tay bệnh nhân kiểm tra. An Nhiên bị tiếng tít tít của monitor làm phân tán, mất tập trung. Đột nhiên trên tay cô tiết ra nhiều chất dịch trắng kèm theo bọt. - Bác sĩ bệnh nhân. Bệnh nhân liên tục giật nảy mình. Miệng tiết đầy bọt, kèm theo nôn ra máu. - Đây là phản xạ tự nhiên của miệng gặp acid chua trào lên sau khi ợ. Xuất huyết đường tiêu hóa... Là trào ngược dạ dày. - Bác sĩ bệnh nhân mới đến bị gãy xương chân. - Bác sĩ bệnh nhân đến. Khắp nơi tiếng tít tít, tiếng người gọi nhau làm An Nhiên cảm thấy choáng váng, cộng thêm việc cô đang rất lo lắng cho bố, chẳng thể tập trung được. - Bác sĩ Nhiên. Cô lắc đầu, nắm chặt tay thành nắm, cố gắng lấy lại bình tĩnh. - Trước mắt khâu cơ vòng dưới thực quản qua nội soi, sau đó tiêm chất sinh học làm tăng khối cơ. Đến lúc bệnh nhân hồi phục ý thức, cố gắng kiểm soát các triệu chứng bệnh, thay đổi trong chế độ ăn uống. Nếu vấn đề còn nghiêm trọng mới tiến hành phẫu thuật đặt lại vị trí của tâm vị. - Bác sĩ sẽ khâu lại hay sao ạ? - Gọi bác sĩ Tâm. - Vâng! An Nhiên dường như đọc hết những đều mình biết về bệnh trào ngược dạ dày, cô loạng choạng đến chỗ bệnh nhân khác. - Bác sĩ! Cô bé được đưa đến từ vụ tai nạn sáng nay. Bụng bị một tấm gương đâm vào. - Tình hình sức khỏe? - Liên tục xuất huyết. Huyết áp giảm nhanh. An Nhiên cầm máy shock điện, bàn tay cô run rẩy, chóng mặt, hai mắt mờ đi. - Bố! Cô nhìn thấy bố mình đang nằm trước mặt, miệng thều thào, hai mắt rưng rưng muốn khóc. - Bệnh nhân nhồi máu cơ tim. Người người gọi tên cô, bệnh nhân nhỏ tuổi nằm dưới tay mình, nhưng không tài nào có thể nhìn rõ được, đến vị trí để đâm kim vào An Nhiên còn không có khả năng xác định. - An Nhiên cậu làm sao vậy? Mau lên! Hình ảnh một cô gái cười rạng rõ cầm bằng tốt nghiệp, ký ức một người đàn ông phúc hậu choàng vào cổ con gái mình bảng tên bác sĩ khiến An Nhiên rùng mình, từng đợt điện châm chọc vào da thịt cô, nhưng mà sự quấy rầy đó không được phép. - Gây tê! - Đã làm thưa bác sĩ! An Nhiên luồn catheter vào ống kim, đưa kim tiêm tới, xác định điểm chọc dò, cô mở to mắt, đưa kim chọc dò vào khoang màng ngoài tim, máu bắn lên khắp mặt. - Nhịp tim trở lại bình thường! An Nhiên rút ống kim tiêm ra, cô như muốn ngã xuống, gương mặt rớm máu nở lên một nụ cười, trên gương mặt các y tá hiện lên một sự vỡ òa, giây phút nghẹt thở chết lịm sau sự dũng cảm của cô bác sĩ. - Làm tốt lắm! - Chụp CT. Sau đó gọi bác sĩ Lương đến tiến hành lấy tấm gương ra. An Nhiên đứng không vững,  nhìn theo băng truyền đang đẩy cô bé đấy đi. Máu vẫn thấm đẫm góc áo blouse trắng, vội tìm bố mình, thì nhìn thấy Thiên Ân. Cậu đang đứng đối diện cô, kế bên là bố. Thiên đưa ngón cái lên, tráng ướt đẫm mồ hôi nhìn An Nhiên. - Tình hình bệnh nhân ổn định. Tiếp tục theo dõi huyết áp. Chuyển sang phòng hồi phục. An Nhiên đi về phía bố mình, cúi xuống nắm tay bố lúc đầu cô bóp chặt bàn tay nhăn nheo sau đó tự tiết chế mình, quấn chặt tay bố mình trong lòng bàn tay đẹp như hoa, hai mắt nhòe đi. - Bố làm con lo lắng lắm bố biết không? - Bác trai không sao nữa rồi! - Đáng lẽ tôi nên quan tâm bố mình nhiều hơn. Nếu mà... Nếu mà bố tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha thứ cho mình. Thiên Ân đưa bàn tay lên, cậu chần chừ một lát rồi đặt nó lên vai cô. - Sức khỏe bác đã ổn định rồi, sẽ không có chuyện gì nữa đâu. An Nhiên ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn Thiên Ân. - Cảm ơn cậu! - Đây là trách nhiệm của tôi. Một y tá lao về phía cô, thở hổn hển, tay cô ấy run rẩy chạm vào vai An Nhiên. - Bác sĩ. Có bệnh nhân đến. Huyết áp 90/70. Nhịp tim 250 lần/phút. Bố mẹ bệnh nhân nói đã theo dõi hơn nửa tiếng mà nhịp tim không trở về bình thường, đi kèm với các dấu hiệu như hồi hộp, đau ngực, khó thở. - Rối loạn nhịp tim nhanh. Tại sao bây giờ mới đưa đến? An Nhiên quay đầu nhìn lại, Thiên Ân đang ngồi trên băng truyền liên tục nhấn tay thực hiện hành động ép tim cho bệnh nhân và người nằm trên đó là bố cô. Nuốt nước bọt, vuốt những giọt mồ hôi trên trán, ngước mặt nhìn điện tâm đồ. - Sốc điện. Một sự thay đổi hiện rõ trên gương mặt người bác sĩ, An Nhiên mở to mắt, qua lớp khẩu trang người ta có thể thấy được cô đang thở nặng nhọc đến mức nào. - 200J - Không có dấu hiệu. - 300J... 310J.... 360J Bỏ shock điện ra, cô leo lên người bệnh nhân. - 1. 2. 3. 4 An Nhiên tiến hành ép tim ngoài lồng ngực, thông khí nhân tạo, điều chỉnh thăng bằng toan kiềm. Mắt cô theo dõi liên tục điện tâm đồ trên màn hình. An Nhiên thở gấp, cô chưa bao giờ thấy bất lực như bây giờ, cứ nhấn tay vào ngực cô bé đang nằm dưới thân mình. Sự đau đớn mà cô bé chẳng thế nào thể hiện qua khuôn mặt cứng đờ khiến cô thêm khổ sở. - Bác sĩ máu... Xuất huyết. - Làm ơn! Làm ơn! Đập lại đi. Tiếng "tít tít" một đường bấp bênh, rồi thẳng tắp trên điện tâm đồ, An Nhiên đủ biết được tim cô bé đang yếu như thế nào nhưng cô vẫn cố hết sức, bàn tay mỏi đến mức không thể nâng lên được nữa. - Cố lên! Em phải cố lên. Phải cố lên. Máu liên tục chảy ra, bụng cô bé căng cứng phình lên. Khải Minh chạy vào. - An Nhiên nhìn người con bé đi! An Nhiên theo lời Khải Minh nhìn cô bé nhưng không dám thả tay ra, anh bước vào thế chỗ. An Nhiên hít thở thật sâu, điều chỉnh cảm xúc, nhấn ta vào ngực cô bé, cô phát hiện lông mày bé chau lại, răng nghiến chặt. An Nhiên cúi thấp người nghe rì rào phế nang giảm. Cô đặt một tay úp một tay khác gõ vang trống. -  Tràn khí màng phổi. Khải Minh vẫn tập trung hô hấp nhân tạo. Điện tâm đồ biểu hiện những đường thẳng tắp. - Bác sĩ! - Tiến hành dẫn lưu màng ngoài tim. Y tá đeo mặt nạ oxy cho bé gái, bệnh nhân trong tư thế nằm đầu cao, gây tê tại vị trí chọc kim bằng Xylocain từ nông đến sâu theo từng lớp da. An Nhiên cầm cây kim, cô ngửa cổ ra phía sau, đẩy nước mắt ngược vào trong. - An Nhiên làm đi! Đột nhiên ngực cô nặng vô cùng, tiếng khóc, tiếng máy thở cứ như muốn nổ tung đầu cô ấy, tay run lên bần bật, chân mềm nhũn đứng không vững. - Bác sĩ Nhiên! An Nhiên đi về phía cậu bé, nếu cô đoán không lầm thì đứa nhỏ này khoảng chừng sáu tuổi. - Để tôi. Thiên Ân đang định bước đi thì một y tá nữa đi đến. - Bác sĩ bệnh nhân là sinh viên đại học. Thiên Ân nhìn người vừa được đưa đến có dấu hiệu méo miệng, lệch khuôn mặt, lông mày xệ. Cậu mở miệng bệnh nhân nhưng cơ miệng mở khó, môi lưỡi tê cứng. - Đột quỵ. Thiên Ân kiểm tra khắp người bệnh nhân thì phát hiện trong tay còn giữ rất nhiều thuốc an thần. - Kiểm tra huyết áp. - 134/85. - Huyết áp cao. Hơi thở nặng nhọc. Thiên Ân nhấn tay vào ngực bệnh nhân, cơ thể liền có dấu hiện co quắp lại, cả người nóng, tráng ướt đẫm mồ hôi. - Đau ngực, sưng chân, huyết áp cao, sốt cao. Viêm cơ tim. Đưa vào chụp CT. - Á! Thiên Ân vừa dứt câu, sinh viên kia ngay lập tức được đưa đi thì tiếng hét của y tá khác vang lên. Cậu bé nằm trên giường, hai tay có quắp lại, bất ngờ co giật, và cơn giật ngày càng mạnh và thưa hơn, lưỡi thè ra rất dễ bị cắn môi. An Nhiên vội vàng nới rộng quần áo bệnh nhân, kê gối dưới đầu cậu bé và nghiêng đầu sang một bên. - Cô là bác sĩ cho con tôi đúng không?