Chương 24 Máu hiện tại không đủ!

Đậu1052002
Nguồn: tamlinh247.org
Từ phòng cấp cứu chuyển lên một người bị thương rất nặng, nhìn qua tình hình bệnh nhân các bác sĩ nhận định mức độ phức tạp, đây là ca phẫu thuật nguy hiểm cần được bàn bạc với nhau. - Một nam bệnh nhân bị 5 vết dao đâm qua lồng ngực, trong đó có một vết đâm thủng tim. Hình ảnh nội soi được chiếu rõ ràng trên màn hình, kế bên là ảnh chụp cận năm vết thương của anh ấy, nằm hoàn toàn ở những chỗ chí mạng. Có nhiều máu cục trong khoang màng phổi, tâm thất phải bị đâm thủng một lỗ có kích thước khoảng 1.5cm, làm rách màng tim và chảy máu nhiều vào khoang màng tim và màng phổi. - Nhận định tình trạng nguy cấp, tiên lượng tử vong cao do bị thủng tim. Ngay lập tức phải đưa vào phòng phẫu thuật khẩn. Một y tá mở cửa xông vào. - Nhịp tim bệnh nhân rối loạn. Các bác sĩ nhìn nhau. Trong phòng họp lúc này có viện trưởng, phó viện trưởng, trưởng khoa, các bác sĩ của khoa Tim-Lồng ngực, trên gương mặt mỗi người đều lộ ra nét căng thẳng cực độ, không phải họ chưa từng trải qua các đợt phẫu thuật nguy hiểm, có những bệnh nhân được đưa đến trong trạng thái phức tạp hơn, nhưng đối với anh này một nhát dao đã đâm xuyên thủng tim, có thể đã chết lâm sàn. - Nếu để càng lâu, bệnh nhân càng có nguy cơ tử vong. - Ai sẽ làm phẫu thuật? Viện trưởng quay ra sau nhìn những người bác sĩ đang có mặt tại phòng họp, một phút trước còn ôm xồm bàn tán nhưng khi nghe câu hỏi này thì người nào người nấy kéo nhau im lặng, chỉ còn những cái liếc mắt bầu cử lẫn nhau. - Tôi làm! An Nhiên đưa tay lên, Thiên Ân đứng cách cô hai người, cậu nâng tầm ngực khi truyền đến cơn tức dữ dội, nhưng trên mặt lại chẳng có chút biểu cảm nào, ánh mắt linh hoạt nhìn cô. Đàn chị luôn tự nhận lấy phần khó khăn cho mình, đã nhiều lần Thiên Ân cảm thấy người này thật sự lo chuyện bao đồng, việc phẫu thuật tim là của khoa Tim-Lồng ngực cho dù cô là bác sĩ khoa ngoại nhưng chưa đến lượt An Nhiên đảm đương, đám người đáng nhẽ phải đưa tay phụ trách thì im lặng đổ việc công cho nhau. Thiên Ân sau đó cũng đưa tay lên. Viện trưởng nhìn hai người cảm kích, số người kia như tránh được trách nhiệm cao cả vỗ tay biểu dương. *** An Nhiên đã thay đồ, mặc lên người quần áo phẫu thuật màu xanh. đứng rửa tay, Thiên Ân cũng đi đến. - Cậu đừng căng thẳng quá! Chỉ cần khâu lại là xong! - Hồi sinh một trái tim không phải chuyện nói là làm được! Cô vẫy tay tránh bớt nước, ngước mặt lên nhìn cậu, gương mặt thẳng đuộc, da thịt phẳng phiu như tờ giấy. - Cậu có lòng tin thành công thì nhất định sẽ làm được! An Nhiên bước vào phòng mổ từ cửa số một, y tá Thanh giúp cô khoác thêm một chiếc áo phẫu thuật dài tay bên ngoài, đeo bao tay y tế, cùng lúc đó Thiên Ân đi vào bằng cửa số hai. Kíp mổ còn có sự phối hợp các bác sĩ khoa gây mê, hồi sức tích cực, hai y tá. - Huyết áp 60/40 mmHg. An Nhiên nhìn lên màn hình, cùng với bảng film chụp CT của bệnh nhân vừa được dán lên. Trong quá trình phẫu thuật, theo dõi điện tim và chỉ số bão hoà oxy mao mạch (SpO2) diễn ra liên tục. Cho bệnh nhân thở máy có oxy hỗ trợ 100%. - Mở ngực. An Nhiên vừa dứt câu, Thiên Ân bắt đầu mở lồng ngực. Rạch một vết dưới 8cm ở ngực nhỏ đường trước, đường rạch này thường không cắt cơ, dùng banh sườn vừa đủ. Một lỗ thủng tim 2cm ở mặt trước tâm thất phải khiến máu chảy tự do ở xoang màng tim khiến cho tim gần như ngưng đập. - Không phải 1,5cm mà là 2cm. Mọi người nhìn vào vết hở trên màn hình, mồ hôi nhễ nhại, cả cơ thể đột nhiên run lên, những chuẩn đoán tình hình bệnh nhân trước khi vào phòng mổ rất quan trọng, nhưng họ đã sai một bước. Người bác sĩ trong bất kỳ hoàn cảnh nào luôn phải thật tỉnh táo, không được để chút dao động ảnh hưởng đến, sự thiếu chính xác này đã khiến một vài người mất đi tâm thế bình tĩnh lúc ban đầu. - Tiếp tục. Lấy máu đông ra ngoài! Giọng An Nhiên thẳng tắp vang lên giúp cho những người khác định thần, sự khí thế quay trở lại. Cô dùng dụng cụ cơ học để hút cục máu đông ra ngoài. Ống dẫn vừa được đặt vào thì bên ngoài truyền đến tiếng động lớn. Cửa phòng phẫu thuật mở ra, dáng vẻ vội vàng, hoảng sợ lộ rõ ở nét mặt, bộ dạng hớt hải của y tá Vân làm mọi người đồng loạt nhìn về. - Cháy! Cô ôm ngực, tay chống lên tường. - Tầng bảy có... Xảy ra cháy, lan đến tầng ba, bốn, sắp lên đến đây rồi! Cứu hộ đang sơ tán người, chúng ta cũng phải đưa bệnh nhân đi thôi! An Nhiên nhìn bệnh nhân nằm trên giường bệnh, lồng ngực đã được mở, đây là ca mổ tim không thể dừng lại được, phẫu thuật kết thúc đồng nghĩa với việc bác sĩ tự tay kết liễu mạng sống bệnh nhân. - Bác sĩ! Phụ tá nói lớn, các bác sĩ lập tức nhìn lên điện tâm đồ, tim bệnh nhân đang có dấu hiệu ngừng đập. - Chúng ta phải ra ngoài thôi! Bác sĩ gây mê nhìn cô, những người khác cũng đồng tình. Nhịp tim anh ấy mỗi lúc một yếu hơn, máu chảy tự do ở xoang màng tim, dẫn đến mất máu trầm trọng. - Cầm máu! Những người khác dừng tay lại, Thiên Ân nhìn cô đầy lo lắng. Tiếng nổ lần nữa vang lên, kèm theo đó là tiếng hét. - Dừng lại mau! Tôi không muốn chết! Bác sĩ gây mê đứng dậy. An Nhiên không quan tâm đến, dùng bông cầm máu. Điện tâm đồ liên tục gây phiền toái bằng tiếng kêu “tít, tít”, hai mắt cô như còi cấp cứu màu đỏ cố gắng mở to nhất để mọi hành động diễn ra đúng đắn. - An Nhiên dừng lại thôi! Mọi người đều sợ chết, trong bệnh viện toàn những thiết bị điện tử dễ kích lửa lan rộng, chưa kể đến thuốc, hay nguy cơ cháy nổ từ hệ thống oxy trong bệnh viện. - Cháy đến tầng mấy rồi? - Hiện tại đã sơ tán đến tầng  4. Thiên Ân đang trong tình thế lưỡng lự, mặc dù tất cả bọn họ đều ở tầng 20 của bệnh viện nhưng lửa chạy rất nhanh, chỉ mất vài phút để khói đen dày đặc tràn vào một ngôi nhà hoặc nhấn chìm ngôi nhà đó trong biển lửa. Vì thế, bọn họ còn không mau chóng ra ngoài thì ngay cả bệnh nhân không cứu được mà đến mạng cũng mất. - Bác sĩ Nhiên.... Cậu đứng bên cạnh cô, tất cả hành động của đàn chị thu hết vào tầm mắt, An Nhiên nuốt nước bọt, dù rất nhỏ sự rung động nhẹ chân tay, cơ thể do hàng loạt những co giật khẽ của các cơ, cậu ấy có thể nhìn ra được. - Trong vòng 2 phút thì lửa có thể lan hết một tầng, nhưng đã có đội cứu hộ nên thời gian của nó sẽ tăng lên 2,5 phút một tầng. Đồng nghĩa với việc mất 40 phút để nó đến được tầng thứ 20. An Nhiên dừng tay lại ngẩng đầu nhìn mọi người. - Trong 20 phút phẫu thuật kẹp vết hở tim, truyền máu thông qua 4 đến 5 đường truyền. Tiến hành xoa bóp trực tiếp quả tim trong khoảng gần 20 phút còn lại để có mạch và huyết áp trở lại. Các bác sĩ không tin tưởng nhìn nhau, đôi mắt như khẩn cầu của An Nhiên hướng về họ tha thiết muốn bật khóc, từ lúc quyết định nhận ca mổ này cô đã suy tính đến tất thảy các rủi ro. Sợ không? Đương nhiên là có rồi, cô cũng không phải robot. Quá khứ là một trong những yếu tố giúp một người thụt lùi hoặc tiến lên mạnh mẽ, quá khứ của vài ngày trước chính là động lực để cô dũng cảm bên cạnh chiến đấu cùng nam bệnh nhân, niềm hy vọng mãnh liệt có thể cứu người này quay về từ cõi chết, cho dù tim có thể ngừng đập bất cứ lúc nào nhưng sứ mệnh là bác sĩ cô không thể bỏ mặt bệnh nhân mà chạy trốn trước. - Cần ít nhất 2 lít máu được truyền bù ngay để cứu bệnh nhân. Mặc dù rất sợ nhưng cậu không thể phủ nhận câu nói của An Nhiên đã đem lại động lực cho Thiên Ân, thay vì đứng đây nhìn nhau, do dự, chi bằng dùng 40 phút còn lại để cứu sống bệnh nhân. - Máu hiện tại không đủ! - Xin chào chúng tôi gọi từ phẫu thuật số 5 của tầng 20, hiện tại đang có một ca phẫu thuật tim. Dự tính sẽ diễn ra trong 40 phút, bệnh nhân đang mất máu trầm trọng chúng tôi cần ít nhất 2 lít máu.