Chương 23 Đại ca của mày sẽ chết sớm thôi!

Đậu1052002
Nguồn: tamlinh247.org
Tiếng còi xe kêu lên inh ỏi, mấy chiếc cấp cứu lần lượt đi đến, theo sau còn có một dàn ô tô đen, cùng với vài xe khách, băng ca được đẩy xuống, đám người trên xe cũng theo đi vào. - Đây là phòng cấp cứu các anh không được vào! - Đại ca! Đám đàn em đứng bên ngoài, kiểng chân nháo nhào, muốn xông vào, có vài người ôm mặt khóc thút thít. Y tá, bác sĩ xếp thành hàng ngăn lại. - Đề nghị các anh yên lặng! Bác sĩ Vũ mở rộng hai tay, chặn đường, một tên trong số người đó đi đến đẩy đầu anh ấy đi vào. Anh Vũ bác sĩ phòng cấp cứu, cơ địa anh ấy vốn dĩ là người không có duyên với tóc, khi còn học cấp hai tóc rất nhiều, nhưng khi bắt đầu dậy tóc rủ nhau rụng hết, đồng nghiệp trong khoa thường trêu là anh em song sinh của danh hài Tiến Luật. Tức quá Anh Vũ đi cạo trọc đầu, ông trời cũng không dồn anh vào đường cùng, dáng người cao lớn, đô khỏe để tóc kiểu này rất hợp, vô cùng điển trai. Tên đàn em lớn nhất kia đi qua còn tiện tay xoa đầu anh. Bác sĩ Vũ nhận biết được mình đang trong bệnh viện, không thể cãi nhau với người nhà bệnh nhân, bị khiếu nại thì đi đời mấy tháng lương. Anh Vũ bất động, tức đến khóe môi bần bật lên xuống như giật điện. - Anh kia! - Đại ca chúng tôi đâu? Bác sĩ Vũ đi lùi lại, đứng trước mặt hắn ta. - Đại ca của các anh đã được đưa vào phòng cấp cứu. Cùng lúc đó một người nữa được đẩy vào, trong tình trạng choáng nặng, da và môi tái nhợt, thở ngáp, mắt mở to, máu loang đầy áo, thấm vào một mảng quần. Trên mặt còn có nhiều vết xước, tay bầm dập. Người này vừa được đưa vào đã thu hút ánh nhìn của những người xung quanh, khắp người đầy máu, hơi thở nặng nề, nhiều người nhìn vào để tặng anh ta một ánh mắt sợ hãi. Anh Vũ nhìn bệnh nhân rồi trông lại hai đám người kia cùng một bọn khác đang xếp hàng đi vào, sự nhạy bén giúp anh hiểu ra chút chuyện. Hình như họ là xã hội đen, vừa đánh nhau tơi bời. - Bệnh nhân bị đâm năm nhát vào tim. Bác sĩ Vũ mau chóng chạy đến, đứng bên băng ca. - Anh ơi! Anh có nghe tôi nói gì không? Anh Vũ nhìn bệnh nhân, dùng đèn pin rọi vào mắt, tròng trắng mắt ngả màu xanh da trời, anh cau mày, nhìn xuống vết thương ngay ngực. - Bệnh nhân tạm thời mất ý thức. Lập tức chuyển vào phẫu thuật. Bệnh nhân chưa được đẩy đi, đám người kia xông vào chỗ bác sĩ Vũ. - Còn đại ca của chúng tôi thì sao? Từ ngoài mặc sự ngăn cản của bảo vệ một đám khác kéo nhau vào. Hai bên vừa thấy nhau đã muốn lao vào đánh tới tấp. Anh Vũ lấy còi của bảo vệ thổi lên. - Các anh có thôi ngay không? Đây là bệnh viện Nghiến răng, nhăn trán hoặc cau mày là biểu hiện của sự căng thẳng, một trong số người của nhóm thứ hai tiến về phía bác sĩ Vũ nhét vào tay anh một phong bì. - Đi cứu đại ca của chúng tôi! Bác sĩ Vũ lườm sang một bên, chán nản bỏ lại sấp tiền vào tay anh ta. - Tôi không phải người bên bộ phận kế toán. Tiền phẫu thuật, viện phí làm phiền anh đến quầy để đóng. Người này vẫn ngoan cố, sắc mặt đã biến dạng, thoạt nhìn cơ thể cũng chẳng trụ vững nữa, tay thì chảy máu, quần jean có một mảng đổi màu không đồng loạt với màu chung quy của vải. - Mau làm phẫu thuật! Bác sĩ Vũ trợn mắt, anh xoa cái đầu trống không của mình, chủ động bỏ nó vào túi áo của người kia. - Tôi nhắc lại lần nữa tôi là bác sĩ! Cứu người. Làm công ăn lương, không nhận hối lộ! Anh ta thay đổi cơ mặt, tức giận đấm thẳng vào mặt Anh Vũ. - Này anh! Bác sĩ Vũ dù gì cũng là đàn ông, người ta nói thường thì khi nóng tính không ai giữ được bình tĩnh, giống hệt lúc này Anh Vũ muốn xông vào đáp trả lại cái đấm vô duyên vô cớ giáng xuống mặt mình. Đồng nghiệp vội vàng chạy đến ngăn hai người lại. - Anh dám đánh tôi! - Tao bảo mày đi cứu đại ca tao! Bác sĩ Đạt ôm ngang hông bác sĩ Vũ lại, không cho anh ta lao đến. Mấy người nhóm thứ nhất thấy người của nhóm số hai mất kiểm soát thì cười nhạo. - Mày cười cái gì? Người đứng đầu nhóm hai sau khi đại ca của họ vào phòng mổ, tức tối trợn mắt đáng sợ với bên nhóm một. - Đại ca của mày sẽ chết sớm thôi! Tên xăm trổ cầm đầu nhóm một hách dịch khiêu khích tên tóc dài cầm đầu nhóm hai. Tóc dài hùng hổ chạy tới, đàn em nhóm một anh dũng xông lên. Bảo vệ bệnh viện liên tục thổi còi. - Muốn đánh nhau à? - Mày là thằng đâm đại ca tao đúng không? - Tao giết mày! Trước phòng cấp cứu như một bãi chiến trường, dù bao nhiêu người ra sức ngăn cản thì hai băng đảng không ngừng cấu xé nhau. Trong tiếng la hét, choảng nhau của họ còn có những âm thanh đều đều không để mắt tới của người ngoài. Máu lại tiếp tục đổ xuống nhưng chưa kịp nhiều thì trong bệnh viện truyền đến tiếng động lớn, hệt như tiếng nổ. - Có chuyện gì vậy? Lúc này thì những người ngoài đã chịu cử động. - Cháy! Mau chạy đi!