Chương 22 Nguyên Bách đẩy mạnh cô ta ra.

Đậu1052002
Nguồn: tamlinh247.org
An Nhiên dặn dò mấy cô y tá khoa ngoại theo dõi tình hình bệnh nhân, mấy người họ nói với nhau rất nhiều câu, nếu người ngoài nghe sẽ không hiểu được họ đang nói gì, toàn là từ tắt, nôm na là thuật ngữ y học. - Tracheostomy? Y tá Vân nhìn An Nhiên hỏi lại, cô gật đầu, hai người an tâm trao đổi, xong xuôi cô bước đi. - Dạo này cà rốt thế nào? - Rất ngoan! Trong lúc đang đi còn gặp một người nữa đi tới, vui vẻ trao đổi về bé con. Mấy nay bận rộn quá không có thời gian ghé qua khoa sản để thăm cà rốt. May mà chiều nay không nhiều việc, cô ghé qua xem tình hình bé con thế nào. - Bé con! Nhờ các bác sĩ tận tình chăm sóc sức khỏe bé con hồi phục rất nhanh. Thấy cô đứng ngoài cà rổ vui vẻ đá chân, huơ tay vui mừng, cười hở lợi, mà chưa có cái răng nào trông cưng cực kỳ. An Nhiên chưa có con, trước giờ không thích cũng không ghét trẻ con, chung quy là chẳng để ý đến bọn chúng, đôi lúc mấy đứa cháu họ hàng qua chơi, làm lộn xộn đồ đạc trong nhà lên, ly, chén, tách, đĩa cô xếp ngay ngắn đều bị chúng nó lấy ra chơi đồ hàng, mà mấy cái đồ miểng chai đám nhóc chạm vào rất dễ bể, nguy hiểm. Mỗi lần, nhà có đám giỗ cô sợ rõ ra mặt, cửa phòng lo đóng kỹ lại, đi ra đi vào đều nhìn xem có đứa nào theo sau lưng, hay ở gần đó không. Cô sợ nhất tụi nó mè nheo. “Cô Nhiên ơi! Dì Nhiên à! Cháu muốn xem cái này cái kia! Phòng cô Nhiên thế nào?”. An Nhiên nghe đi nghe lại chúng nó nói liền muốn nổ tung cái đầu. Có lần con của chú Út vào phòng cô lấy thỏi son, không biết xem ở đâu tự bôi son cho mình, còn dùng nó kẻ mắt, trang điểm má. Nhưng chuyện cỏn con đó cô cũng không chấp nhất làm gì, nhưng không... Cây son đó là An Nhiên hy sinh một tháng lương để mua bản giới hạn bên Hàn Quốc, lúc con bé đậy nắp lại quên kéo son xuống, cô về đến phòng mở son ra xem, nhìn đầu son nát bét, đau lòng khôn xiết. Giờ nhớ đến còn nổi da gà, cơn uất ức không thể trút lại trào lên. Công nhận bọn trẻ con rất phiền phức, nhưng không phải những người trưởng thành như cô cũng lớn lên như bọn nó hay sao. Trong đời chỉ có một lần làm trẻ con, vô tư, hồn nhiên, không lo nghĩ nhiều. Nhìn cà rốt nằm trong phòng kính, cô thấy xót lòng, liên tục thở dài. Đứa bé này sau này sẽ ra sao? Không gia đình, rất đáng thương. Vui, buồn biết nói với ai, tự sinh tự diệt? Nó chẳng phải cỏ cây, cũng không phải món đồ chơi, là một đứa bé rất ngoan ngoãn, thiếu mẹ đã là mất mát cả cha cũng chẳng biết là ai? - Đây đúng không? Là nó đúng không? Cô Bích tóc tai không ngay ngắn, mặc đồng phục bệnh nhân của bệnh viện, tai nhồi bông gòn, chân không mang dép nhưng có đi tất, sắc mặt xanh xao, bụng nhỏ rồi, chắc cô ta đã sinh. - Ở đây là bệnh vi - Anh sợ tôi làm ảnh hưởng đến đứa con riêng của anh à? Người đàn ông kéo tay cô, mặt nhăn khó coi. - Thôi thôi đi về phòng rồi nói! - Con tôi mất rồi, anh vui lắm đúng không? Cô Bích khóc thành tiếng, đập thanh thình thịch vào ngực, cay nghiến nhìn người đàn ông, biểu hiện như muốn ăn tươi nuốt sống người đó. Còn anh ta chỉ biết nói mấy lời suông, căn bản không có chút khí thế ngăn cản vợ mình lại. An Nhiên là người ngoài thấy cô ta tự làm đau như vậy cũng rợn người, nhưng anh ta trực tiếp đối diện không ngăn lại đã đành, còn bày ra bộ mặt như chẳng nhìn thấy. - Đừng làm ồn nữa! - Tôi biết anh bị ép buộc lấy tôi, vì tôi mang thai. Nhưng nó cũng là con anh mà. Anh cũng nên đau buồn chứ hả? Nguyên Bách cầm tay cô Bích kéo kéo, An Nhiên chỉ đứng bên ngoài nhìn vào nhưng thấy lời nói hai người đó vô cùng nghiêm trọng còn hành động thì giả ngây giả ngô nhẹ nhàng còn hơn mấy đứa con nít đánh nhau. - Con tôi chết rồi! Nếu giờ cô ta còn sống là anh sẽ đến bên cô ta đúng không? Nguyên Bách thả tay, cô ta ra mất thế ngã xuống, kêu lên một tiếng lớn. An Nhiên giật mình muốn đi đến. Phụ nữ vừa sảy thai, hay mổ đẻ, sức khỏe quan trọng, cựa nhẹ sẽ ảnh hưởng đến vết thương chưa lành. Nếu cô ấy thật sự sảy thai thì càng nghiêm trọng hơn, cơ thể và tinh thần của phụ nữ sau khi sảy thai rất yếu, cộng thêm các cơn đau nhức do vẫn còn thai lưu hoặc sót nhau, mẹ còn bị rối loạn hoocmon, kinh nguyệt và tổn thương tử cung. Anh ta ra tay như vậy quá là ác đi! Người đàn ông chỉ tay vào mặt cô Bích. - Cô ác độc vừa phải thôi! Con là con chung, nó mất tôi cũng rất đau buồn. Nguyên Bách đập tay vào ngực. - Đau là đau trong lòng, chứ cứ nhảy cẩn lên như cô thì con của tôi sống lại chắc? Cô Bích chống tay dưới sàn, hai mắt cay cú, ánh nhìn như muốn xiên thủng trán anh ta. - Anh nói tôi không nghiêm chỉnh? Nguyên Bách chống tay ngang hông, cười méo xệch. - Đừng xuyên tạc câu nói của tôi! - Anh nói tôi làm quá? Cô ta hét lên, Nguyên Bách kéo tay cô Bích đứng dậy sát vào người mình. - Cô im lặng chút được không? Cô Bích vùng vẫy, nhất định không chịu thua, giọng điệu cao hơn, to lớn, rất ồn ào, dần như mất kiểm soát. - Tôi là mẹ, một người mẹ vừa mất con của mình, anh nói tôi bình tĩnh?... Tôi bình tĩnh bằng cách nào? Cô ta cứ nhảy đành đạch, không chịu đứng yên. Nguyên Bách xiết cô ấy trong lòng, ôm chặt. Anh ta chạm vào tóc, hàm răng nghiến lại, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước. - Đều cô tự mình chuốc lấy! Nếu cô không mang thai thì tôi và cô ấy cũng không ly dị! An Nhiên không biết hai người đang nói đến gì nhưng trông người đàn ông thay đổi thái độ, gương mặt rất đáng sợ, những nét căm phẫn đổi thành âm thầm, âm ỉ. Nguyên Bách nhìn thấy cà rốt đáng yêu mỉm cười. Ánh mắt trống rỗng chuyển sang dịu dàng, ân cần của một người cha nhìn đứa con bé nhỏ của mình. An Nhiên hiểu ra rồi, người đàn ông này là bố của cà rốt, như vậy thì anh ta chắc hẳn có quan hệ với mẹ đứa bé, còn cô Bích kia thì sao? Họ là gì với nhau, anh ta đã có vợ còn làm người khác có thai. Nhưng nếu xem xét thì hai cái thai chênh nhau chừng mấy ngày, rốt cuộc anh ta ngoại tình với ai, trong hai người phụ nữ ai mới là vợ chính thức? Đột nhiên nhớ đến cuộc đối thoại của cô Bích và tên phó viện trưởng, người đàn bà này muốn giết chết mẹ của cà rốt, tâm địa ác độc chắc chắn là tiểu tam rồi! Cô rùng mình, tự nhiên cảm thấy suy nghĩ của mình thật phi thường, hệt như một cái trailer phim đầy kịch tính của Thái Lan, hay Hàn Quốc mà mấy bà thím hay coi vào canh trưa. Chuyện của mấy người bọn họ cô không quan tâm đến, người ngoài không nên nhiều chuyện, nhưng bệnh nhân chết vì bác sĩ cố tình ra tay, không thể cứ nói có sai sót, "Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức!" là xong, An Nhiên còn là người phụ trách ca mổ đó, phó viện trưởng đã đi trước một bước lấy bố để đe dọa cô. Mỗi lần nhìn cà rốt, sự khó sự, cùng tội lỗi cứ đeo bám. - Ngoan ngoãn mà chữa bệnh. Bình phục rồi tôi có món quà cho cô! Nguyên Bách đẩy mạnh cô ta ra. Cô Bích liếc nhìn anh ta, tay nắm lại chặt đến mức không còn chút máu, cà nhắc bước đi.