Chương 21 Xin lỗi vì đã làm phiền

Đậu1052002
Nguồn: tamlinh247.org
An Nhiên đi ra từ phòng làm việc, mấy ngày nay thật sự quá mệt mỏi rồi. Đang yên đang lành bị người ta cho ăn một đập sau gáy, cũng may không ảnh hưởng nhiều đến tính mạng, nhưng việc khiến cô lo lắng là những gì tên phó viện trưởng kia nói. Cô là bác sĩ, đạo đức nghề nghiệp là đều quan trọng đặt lên hàng đầu, chứ đừng nói tới đạo đức của con người, hành động của anh ta giống như việc giết người. Người mẹ đó, rõ ràng có thể cứu được. Tuy cô ấy bị tim, chỉ có đều phổi mới đáng lo ngại, nhưng không phải không có cách, chọc thẳng vào khoang ngực, như muốn trực tiếp làm tim cô ấy ngừng đập. Với tình trạng của sản phụ ấy phải chụp X-Quang, siêu âm và làm các xét nghiệm. An Nhiên càng nghĩ đến càng tức, đập mạnh tay vào thành cầu thang, cô nhăn mặt, dù gì cũng là da thịt của mình tất nhiên sẽ đau. Tay trái nắm lấy tay phải xoa bóp, đặt hai cùi chỏ lên lan can, nhìn xuống đường, dòng người, dòng xe tấp nập. Người người, đời đời vẫn lướt qua nhau như vậy, mấy ai ngoài kia quen biết nhau. Con người dần trở nên sống vô cảm, vội vàng quá lại quên đi vạn vật xung quanh, từ đó mọi thứ quan trọng biến thành vô hình. Đối với những điều thân thuộc càng không để mắt đến, thì với những người xa lạ có tầm ảnh hưởng thế nào trong lòng họ. Cô luôn đề cập đến nội dung chính công việc mình đang làm. Năm cấp ba, người nhà hỏi cô thi gì, An Nhiên vui vẻ đáp “Con thi y”, dù lúc đó có đậu hay chưa chỉ cần nói đến ước mơ tương lai cũng rất tự hào. Sau này thật sự làm bác sĩ rồi, đến ánh nhìn của mọi người cũng khiến cô sống cẩn trọng hơn. Huống hồ bản chất nghề nghiệp, kiên nhẫn, từ tốn, cẩn thận là những đều không thể nào xem nhẹ. An Nhiên hình như là loại người sống để làm vui lòng người khác? Gió tình cờ thổi qua, vài sợi tóc con theo chiều gió bay lên, cô nhẹ nhàng vén lại vào hõm tai. Nhìn bầu trời thẫn thờ, tiếp tục dòng suy nghĩ của mình. Nhiều người học hành vất vả kiếm được tấm bằng bác sĩ, khổ cực để vào phòng mổ. Mấy hình dạng cơ quan, các loại thuốc, thuật ngữ y học đâu phải muốn là nhớ, nghĩ đến mấy điều này làm An Nhiên càng không hiểu được có người bán mạng cố gắng đậu y, kiếm đường phát triển khả năng còn nhiều kẻ chỉ cần chút tiền là được chỗ đứng trong bệnh viện. Mấy tháng trước, là đám người thực tập đàn anh của Thiên Ân, trong số họ có cô gái Nhã Vi, xinh đẹp, khiêm tốn, điểm số rất cao, lý thuyết hỏi gì biết đấy, mấy tháng thực tập thể hiện rất tốt, nhưng đến khi làm bác sĩ rồi cô ấy lại vì sự chậm chạp, sợ máu mà để bệnh nhân mất máu chết. An Nhiên lúc đó nhận phụ trách Nhã Vi, bị trưởng khoa la cho một trận, trừ một tháng lương. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, lòng người không biết đâu mà lường. - An Nhiên! Cô thở dài, người ấy lại đến rồi. Không muốn gặp! Nhưng mà cậu ta vừa gọi thẳng tên cô. Rõ ràng chị đây lớn tuổi hơn cậu ta! An Nhiên chau mày, quay lại. - Đang giờ nghỉ trưa, có chuyện gì cậu để hỏi sau đi! - Việc tôi muốn hỏi không liên quan đến công việc! An Nhiên đối với Thiên Ân trước kia không chán ghét, khi gặp lại cậu ta trong bệnh viện một số chuyện trong quá khứ làm nhớ đến hơi cáu gắt. Đối với cô, công việc quan trọng, bố là người cô muốn bảo vệ, chăm sóc, cuối cùng An Nhiên rất muốn có người yêu, nhưng hết mấy năm đại học của cô tên nhóc này cứ bám theo phá đám. Quả thật, Thiên Ân rất đẹp trai, gia cảnh khá giả, con gái khi nghe đấy sơ yếu lý lịch ai ai đều mong muốn được cậu ta để mắt đến. Cậu ấy là người tốt, làm việc rất có trách nhiệm, còn trong chuyện tình cảm, không phải nói thích là thích, yêu là yêu. An Nhiên biết cô là đứa con gái bị đàn ông trên thế giới xa lánh, nếu không tại sao suốt mấy năm đó không ai chủ động tìm hiểu, toàn là cô đơn phương rồi bị từ chối, vì vậy chuyện Thiên Ân nói thích mình, cô hoàn toàn không tin được. An Nhiên à! Cô đang tự hạ thấp bản thân quá rồi!... Cô khó chịu, dựa người vào lan can, ngẩng đầu nhìn Thiên Ân. - Có chuyện gì? - Chị không tin tôi thật lòng? Lại là chuyện này! Cô không muốn đóng vai ác, kiểu như cô dù đối diện với bên ngoài thẳng thắn, khó gần nhưng với những chủ đề nhạy cảm, có tỏ vẻ diễn giả đến mức nào thì hầu như rất dễ lộ nguyên hình. - Tôi tin! Nếu tin cô đã không từ chối! - Vậy tại sao lại từ chối? Hay là cách tán tỉnh của tôi không đúng? Thiên Ân tiến lại, cô muốn lui ra. An Nhiên muốn thừa nhận một việc đối diện với cậu ta không thận trọng sẽ bị người này thu hút, với trái tim mềm yếu, chưa biết cảm giác được bạn khác giới quan tâm bao giờ cô sẽ gục ngã ngay từ giây phút đầu tiên. Mỗi lần muốn yếu đuối, hy vọng được yêu thương cô lại nhớ đến cái giao dịch giữa cô và chị Thiên Cầm, An Nhiên không thể tiến lên. - Thiên Ân! - Chị chê tôi trẻ con? - Cậu rất đàn ông! Cô nhấn mạnh. - Chẳng lẽ tôi không đủ chín chắn? Đủ trưởng thành để bảo vệ chị? - Cậu cái gì cũng tốt... Cô dừng lại một chút, ánh mắt nhìn Thiên Ân đầy ấm ức, tự ti, câu sau nói rất nhỏ. - Người không tốt là tôi! Thiên Ân đi đến kéo mạnh tay cô, ôm vào lòng. - Cậu làm cái gì vậy? Cô vùng vằng, cào vào hông, đẩy cậu ra nhưng Thiên Ân ôm càng chặt. - Có phải tôi quá trẻ con không? Thiên Ân như thều thào vào tai cô, nghiêm túc hơn, trong cách nói chuyện có cả sự ray rứt, hơi đau lòng. An Nhiên bất động. Thiên Ân thả cô ra, lùi lại ba bước, cậu liếm môi, sau đó kéo lên một nụ cười. An Nhiên đứng yên như trời trồng, những lời Thiên Ân nói đột nhiên cô không thể tiêu hóa được, ngấm một từ thì nhịp tim lại tăng lên gấp bội, cứ như một chiếc tàu cao tốc bay vào không trung rồi đột nhiên rơi xuống, rất đáng sợ, thấp thỏm, còn rất đau.