Chương 20 Bố đừng bận tâm đến nhé!

Đậu1052002
Nguồn: tamlinh247.org
Tiếng guốc lộc cộc nện xuống sàn nhà, người phụ nữ xách chiếc túi đỏ, đeo kính râm, ngẩng mặt về phía trước, dáng đi không hề xiên vẹo, thẳng đứng và có phần lạnh lùng. Thiên Cầm đánh tay, chân đi chéo nhau như những cô người mẫu chuyên nghiệp. Chị dừng trước một phòng bệnh, đặt tay lên nắm cửa, trong ý định có chút do dự, nhưng rồi cũng đẩy cửa phòng bệnh ra, bước vào. Bác Hải ngồi trên ghế, nhìn những bông hoa thược dược vừa mới nhú búp non vui vẻ, tâm tình cũng trở nên sảng khoái. Người phụ nữ đứng sau lưng ông, im lặng. Con người có một khả năng giúp họ điều khiển con mắt ở sau lưng, hoặc trong nhiều tình huống có thể nghe rõ nườm nượp hơi thở, hay cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người đang ở phía sau mình, dù chỉ một ít phần trăm. Bác Đỗ Hải quay lại phía sau, lúc nhìn thấy Thiên Cầm cái bất ngờ thoáng qua rồi trở nên bình tĩnh như không quen biết người phụ nữ ấy. Cả hai người đều không nói gì, từ lần cuối cùng gặp nhau đã là rất nhiều năm về trước. Khi đó chị ấy xuất hiện với bó hoa thược dược có đủ tất cả các màu của loài hoa sang trọng này, bộ dạng lúc đó không được gọn gàng, lại có chút mỏng manh, yếu đuối. Bác Đỗ Hải còn nhớ khi ấy tóc chị dài đến lưng, đen mướt, còn rất thích mặc áo bà ba, một cô gái thôn quê, chân chất, thanh mảnh. Còn người phụ nữ ở cạnh bác lúc này trông rất khác, khó gần, nhưng có lẽ đã chững tuổi nên có phong thái chững chạc, trưởng thành, người làm ăn thường mang cho mình lớp bọc kín đáo, nguy hiểm. Một con soóc còn biết xù lông bảo vệ mình. - Anh khỏe không? Chị Thiên Cầm đã không định vào đây, nghe người thư ký bảo anh nằm viện do bị tim nên cũng muốn vào xem sống chết thế nào. Ý nghĩ này hiện hữu trong đầu chị, có ai mà tình cờ nghe thấy được có khi lại cảm thấy người này thật vô tình, vừa không biết cách ăn nói. - Đã để cô bận tâm rồi! Tôi vẫn khỏe. Bác Hải quay xe lăng lại, nhướn người lấy một cốc nước. - Thôi khỏi! Tôi chỉ muốn nói với anh một số chuyện rồi đi ngay! Bác Hải lựng khựng tay, người ta là khách, đây dù không phải ở nhà, nhưng cũng nên mời họ một ly nước, phép tắc này đến trẻ con sinh ra đã được bố mẹ dạy cho. - Cô ngồi xuống ghế đi! Bác Đỗ Hải đưa ly nước cho chị, mời ngồi xuống ghế. - Nói với con gái anh, tránh xa em út tôi ra! Bác Hải nghiêm mặt, những lời đường đột này bác nghe không rõ, chẳng hiểu mục đích lời nói là gì, không đầu không đuôi khó tránh người nghe cảm thấy thật phi lý, vô nghĩa. - Cô nói gì tôi không hiểu? Thiên Cầm hít một hơi, nhểnh mép lên, liếc sang trái một cái, vẻ mặt đầy chán nản, cố tỏ ra cho người xem thấy rằng chị đang rất không muốn giải thích. - An Nhiên nó cũng 29 tuổi rồi, còn thằng út nhà tôi chỉ mới 24 tuổi thôi! Cách biệt tuổi tác lớn như thế làm sao đến với nhau được!... Tôi cũng không có ý gì, con bé thân thiết với Khải Minh từ nhỏ đến giờ, nên tôi mới có ý tốt. Không mấy anh bảo nó với Khải Minh quen nhau, lại hợp tình hợp lý hơn. Bác Hải mỉm cười nhẹ. - Chuyện yêu đương của người trẻ, tôi già cả rồi! Không nên ngăn cản con cái của mình. Chị Thiên Cầm đưa tay ra trước, nhướn cao mí mắt. - Không ngăn cấm, mà là ngăn hậu quả về sau! Môn đăng hộ đối tôi không nói gì, nhưng cái tuổi tác như thế thì làm sao mà yêu nhau? Rồi sau này con anh già cả, em tôi vẫn trẻ, có phải tội cho con bé không? Bác Hải nhìn xuống đất, thở dài. Chuyện An Nhiên và Thiên Ân bác quả thật chưa nghe cô nói đến một lần, hôm nay Thiên Cầm đột ngột đi vào nhắc đến, sự đường đột không đầu đuôi này làm bác chẳng biết đâu mà suy tính, trước mặt người phụ nữ từ lúc bước vào luôn dò xét mình, bác không thoải mái. - Nói thật với cô chuyện này tôi chưa biết gì! Để tối tôi nói chuyện với con bé xem thế nào! - Cũng được! Từ ngoài cửa An Nhiên bất ngờ đi vào. - Chị Thiên Cầm! - Ô! Em gái! Chị Thiên Cầm nhìn ra sau, vừa thấy cô, chị nở nụ cười rất dịu dàng, thái độ quay ngắc, như biến thành người khác, nắm tay An Nhiên vỗ vỗ. - Em của chị dạo này ốm đi nhiều rồi! - Chị đến thăm bố em ạ? An Nhiên rút tay mình ra, đi ra sau lưng bố mình. Chị Thiên Cầm tắt ngay nụ cười, mặt thấp xuống đất, lườm theo bước chân của cô. - Chị nói với bố em một số chuyện chị với em bàn bạc hôm trước. Sau bữa cơm hôm đó, An Nhiên đã không còn bình thường khi gặp đàn chị này, chị ấy nói với cô những chuyện rất khó hiểu, không dễ dàng tiếp thu. Mãi đến lúc trực tiếp đối diện với vấn đề An Nhiên mới cảm thán, quả thật người đi trước có giác quan rất tốt, cảm tính được những chuyện sắp xảy ra mà lo ngăn cản. An Nhiên là người hiểu chuyện, tự mình biết phải làm gì nhưng lại không ngờ, lời hứa của cô chắc nịch như vậy mà chị ta còn đến đây tìm bố cô nói chuyện. - Chị Thiên Cầm! Chuyện đó em đã hiểu rồi! Chị yên tâm!... An Nhiên muốn nói người này ra ngoài để bố cô nghỉ ngơi, sức khỏe bác không tốt, còn là bệnh bẩm sinh về tim, mấy chuyện cỏn con này bác Hải sẽ nghĩ đến rồi ảnh hưởng tim thì không hay. - Được! Anh Hải hy vọng anh sẽ quan tâm việc này. Chị đột nhiên cao giọng. - Cũng giống như trước kia anh có bảo tôi... Yêu thì yêu người cùng trang lứa, ít nhiều hơn vài ba tuổi. Lệch tuổi khó giữ, khó chung tình. Chị Thiên Cầm liếc nhìn hai bố con họ, cầm giỏ xách đi ra ngoài, lúc vào không nói trước, lúc đi cũng không to nhỏ ai câu gì. An Nhiên bóp vai bố, yên tâm nhìn người kia đi ra, cô ngồi thấp xuống, đôi mắt lo lắng, mệt mỏi hỏi han bác Hải. - Bố đừng bận tâm đến nhé! - Thiên Ân dạo này rất thường xuyên đến đây chăm sóc bố! - Bố! An Nhiên khó chịu, nói hơi lớn tiếng. Bác Hải xoa mu bàn tay, đẩy đầu con gái mình vào lòng, nhẹ nhàng mân mê mái tóc sơ rối của cô. - Bố ủng hộ con! Không có việc gì phải nghỉ ngợi lung tung ảnh hưởng đến công việc, còn nguy hại sức khỏe. Bác Hải đưa nhẹ đầu con gái ra xa một chút, nhìn cô từ đầu chí cuối. - Sao dạo này con ốm thế? Sắc mặt nhợt nhạt, con có ăn uống đầy đủ không đấy? An Nhiên khịt mũi, cô cứ như đứa con nít lên ba làm nũng với bố mình, vùi đầu vào người bố Hải. - Bố phải mau sớm hồi phục sức khỏe! Con gái thèm cơm bố nấu lắm rồi! Bác Hải xoa đầu An Nhiên, đôi tay choàng qua vai cô nhẹ nhàng vỗ về, bác nhìn về phía trước, vẫn nước da ngăm và những nếp nhăn xô lệch trên khuôn mặt, bọng mắt cũng thâm đen hơn trước. - Vâng thưa bố!