Chương 7

Mộng Linh
Nguồn: metruyenhot.me
Chap 7 : quan tâm Tối 11 giờ đêm , Dương Lục Phong vừa về đến biệt thự vốn như mọi ngày thì hắn ở tại công ty nhưng hôm nay trực nhớ đến cô nên mới về đây . Hắn bước vào trong thấy cô nằm trên ghê so pha ngủ tay còn cầm chiếc điều khiển ti vi " Chắc là xem ti vi rồi ngủ quên mất " . Muốn gọi cô dậy nhưng ngủ rất ngon nên hắn bế lên phòng . Trần Nguyệt Nhi đang ngủ cảm giác cả người lâng lâng cảm nhận được hơi ấm mang lại an toàn cho cô . Hình như người đó rất nhẹ nhàng giống như sợ tổn thương điều gì đó rất trân quý . Cô cố kháng cự lại giấc ngủ nhìn xem đó là gì " Sao... anh lại bế tôi ? Thả tôi xuống " Hắn dừng bước chân lại nhìn cô nhướng mày hỏi lại : " Em muốn dừng ở đây ? " Cô mới chú ý cả hai đang ở giữa cầu thang cao giờ lại thả cô xuống thì té sao ? Bất giác ôm cô hắn quay mặt chỗ khác nói " Không cần nữa " Dương Lục Phong mỉm cười bế cô đến phòng thả xuống . Hắn đi thẳng vào nhà tắm . Trần Nguyệt Nhi ở ngoài đi đến đi lui suy nghĩ " Không lẽ phải ngủ chung sao ? Không được tìm cách khác " Cô tìm trong tủ đồ thấy một chiếc chăn mỏng mừng rõ trèo lên ghế nằm xuống . Gần hai mươi phút hắn đi ra thấy cô nằm trên ghế chẳng nói gì đi đến lấy máy sáy tóc đi đến chỗ cô nói " Tôi biết em chưa ngủ , sáy tóc giúp tôi " Cô bất mãn cầm lấy ngoan ngoãn sáy tóc cho hắn , mùi hương nam tính từ hắn không hiểu sao lại khiến cô có cảm giác an tâm . " Hôm nay em ở chỗ mới sẽ có chút không quen "- hắn chủ động nói trước " Uhm ... có chút " " Mai em có đi làm không ? " " Có " Hắn cầm tay cô lại tắt máy bảo : " Đừng về trễ sẽ nguy hiểm " Trần Nguyệt Nhi bất ngờ nhìn thẳng vào mắt hắn " Đây là hắn đang lo cho cô sao ? Tim...tim mình tự nhiên đập nhanh vậy " . Cô rụt tay lại đi cất máy vào tủ nói " Tôi biết rồi " Thấy cô đi về phía ghế Dương Lục Phong nhíu mày bảo : " Em lên giường ngủ , tôi ngủ ở ghế " Dứt lời hắn nắm lấy tay cô kéo lên giường , còn hắn nằm lên ghế quay mặt vào trong . Giữa đêm nghe tiếng thở của cô đều đặn , hắn nhẹ nhàng nằm lên giường ôm cô ngủ " Quả nhiên mùi hương trên người cô rất dễ chịu " . ......... Sáng mai cô rạng rỡ đến công ty cứ tưởng đâu sẽ khó ngủ nhưng trái lại ngủ rất ngon thậm chí còn rất ấm nữa . " Trưởng phòng , hồ sơ sếp mới đưa đến "- Kiều Như đặt trên bàn " Cảm ơn nha " " À quên quên nói là tối nay có tiệc giám đốc tổ chức mừng công ty vực dậy sau khủng hoảng " Trần Nguyệt Nhi vui mừng nói " Được tối nay hai đứa đi chung " Kiều Như vui vẻ ra ngoài . Công ty chỉ những dịp kỷ niệm mới tổ chức tiệc hiếm khi tổ chức như vậy nên cô mới vui . Cốc cốc cốc " Vào đi " Bạch Thành bước vào phòng thấy cô trông vui vẻ hỏi " Chà hôm nay em có vẻ rất vui nhỉ ? " " Vui chứ . Hôm nay trong công ty không phải ai cũng vui sao ? " Anh cười gật đầu cảm thán : " Ừm quả thật anh cũng không tin đột nhiên tập đoàn EA lại bỏ qua cho chúng ta " Cô dừng lại một lúc mỉm cười nói tiếp : " Chắc là chúng ta gặp may mắn nhỉ ? " " Hy vọng chúng ta sẽ liên tục may mắn nhiều như thế " Trần Nguyệt Nhi uống ít cà phê nói : " Hửm ? anh như lười nhác thế " " Haha ! Thôi em làm việc tiếp đi tối nhớ đến dự tiệc nhé " " Tất nhiên rồi ! Sao thiếu em được ? " Hắn đứng lên định ra khỏi phòng đột nhiên nhớ gì đó quay lại nói : " À đó là dự án mới anh vừa bảo Kiều Như đưa em" " Em nhận rồi "