Chương 9

Ryy Nguyễn
Nguồn: metruyenhot.me
Giờ ra chơi - Tịnh Tuyết : Mẫn Hi , tớ ở đây ! - Mẫn Hi : Cậu được đi học trở lại rồi sao ? Mẫn Hi là bạn thân của Tịnh Tuyết - Tịnh Tuyết : Ừmmm ... - Mẫn Hi : Thôi cậu đừng buồn nữa , nhất định mấy người đó sẽ phải trả giá thôi mà . - Tịnh Tuyết : Hửm !? Mấy người nào ? - Mẫn Hi : Thì là người của Tịnh gia đó . - Tịnh Tuyết : Nhân tiện , mình cũng muốn nói với cậu một bí mật ! - Mẫn Hi : Sao ? Có chuyện gì ? - Tịnh Tuyết : Vì cậu là bạn thân của mình nên mình mới nói đó nha . - Mẫn Hi : Cậu biết là tớ chưa bao giờ chia sẻ bí mật của cậu cho ai mà . Mau nói đi ! - Tịnh Tuyết : Thật ra ... tớ không phải con ruột của Tịnh Thành và Lâm Dao . * nói nhỏ * - Mẫn Hi : Tớ biết ngay mà ! Gia đình đó đối xử với cậu như vậy chắc chắn không phải là con ruột rồi . - Tịnh Tuyết : Nhỏ nhỏ cái miệng thôi . - Mẫn Hi : À quên , tớ xin lỗi ! Nhưng cậu đã tìm ra bố mẹ ruột chưa ? - Tịnh Tuyết : Ừm ... Tớ ... Nhưng cậu phải hứa là không được nói với ai đâu đó ! - Mẫn Hi : Nói nhanh đi nào , bố mẹ ruột của cậu là ... - Tịnh Tuyết : Vân gia ! - Mẫn Hi : * Cười lớn * Tớ biết cậu không phải là con của Tịnh gia , nhưng có cần phải mơ mộng đến vậy không ? Hahaha ! - Tịnh Tuyết : Nhỏ miệng thôi ! Ngồi xuống đây để tớ kể cho . - Mẫn Hi : Sao ? Mọi chuyện là thế nào ? Tịnh Tuyết kể hết mọi chuyện cho Mẫn Hi - Tịnh Tuyết : Nhớ là đừng kể cho ai đó ! - Mẫn Hi : Cậu nghĩ tớ tin ? - Tịnh Tuyết : Tớ biết là cậu không tin mà ! Tối nay tớ sẽ đưa cậu đến Vân gia chơi . - Mẫn Hi : Lẽ nào ... là thật ? - Tịnh Tuyết : Cậu tin hay không thì tùy cậu . - Mẫn Hi : Sao có thể chứ ? Vân gia là gia tộc đang nắm cổ phần lớn và nổi tiếng nhất thế giới ... Sao có thể ? Tối hôm đó - Tịnh Tuyết : Đi vào nhà thôi ! - Mẫn Hi : Đây ... đây là nhà sao ? - Tịnh Tuyết : Chứ cậu nghĩ là cái gì ? - Mẫn Hi : Nhà cậu ? - Tịnh Tuyết : * kéo đi * Đừng nói nữa mau vào thôi . Ở bên trong - Tịnh Tuyết : Ba mẹ , con về rồi đây ! - Vân phu nhân : Cục cưng của mẹ về rồi , mau vào đây . - Vân Bác Văn : Sao hôm nay em về muộn thế? - Tịnh Tuyết : Không có gì đâu , chỉ là em muốn đưa bạn về chơi thôi ! - Mẫn Hi : Cháu chào các bác , cháu là bạn của Tịnh Tuyết . - Vân lão gia : Qua đây ngồi đi cháu. - Tịnh Tuyết : Dạ thôi không cần đâu ạ , con đưa bạn lên phòng chơi . - Mẫn Hi : * nói nhỏ * Cậu có phòng riêng luôn hả ? - Tịnh Tuyết : Đi thôi nào , tớ dẫn cậu đi ! Trên phòng Tịnh Tuyết - Mẫn Hi : Thiên đường ... thiên đường đây rồi ! - Tịnh Tuyết : Bây giờ cậu đã tin chưa ? - Mẫn Hi : Thôi chết , bây giờ tớ phải về nhà rồi - Tịnh Tuyết : Yên tâm đi , tớ xin bố mẹ cậu cho cậu ở đây với tớ đêm nay rồi - Mẫn Hi : Tịnh Tuyết ! Cậu là tốt với mình nhất . * ôm trầm * - Tịnh Tuyết : Được rồi được rồi ! Bây giờ chúng ta chơi gì đó đi . - Mẫn Hi : Chơi gì được ? - Tịnh Tuyết : Ừm... Quẩy với tớ không ? - Mẫn Hi : Ở nhà còn có bố mẹ và anh cậu nữa cơ mà . - Tịnh Tuyết : Phòng của tớ ở tầng 3 , bố mẹ và anh tớ đang ở phòng khách , chắc không nghe được đâu ! - Mẫn Hi : Nhưng tớ vẫn sợ lắm ! - Tịnh Tuyết : Yên tâm đi , bố mẹ và ang tớ dễ tính lắm , không cần lo về chuyện này đâu - Mẫn Hi : Vậy thì ... quẩy thôiiii ! - Tịnh Tuyết : Để tớ mở nhạc - Mẫn Hi : Phòng cậu có rượu vang hay đồ ăn vặt gì không? - Tịnh Tuyết : Cậu mở tủ ra là thấy đó . - Mẫn Hi : Công nhận là trong phòng cậu có nhiều thứ thật đó - Tịnh Tuyết : Dàn karaoke mình đã sắp xếp xong rồi . Quẩy thôi ! Khi hai người đàn hát trong phòng thì có tiếng mở cửa phòng bước vào . - Lam Hạo Hiên : Hai người ... làm cái gì vậy hả ? - Tịnh Tuyết : Lam ... Hạo Hiên ?