Xuân An đặt khay thuốc trên bàn rồi chạy đến: "Hạ thống lĩnh bình tĩnh, chuyện gì cũng có cách giải quyết, ngài đừng manh động."
Thuý Quỳnh cũng chạy đến bên cạnh: "Vương phi vẫn còn đang bệnh, Hạ thống lĩnh xin đừng làm tổn thương người."
"Các ngươi không cần lo, ta chỉ muốn giúp vương phi của các ngươi thoát khỏi địa ngục này, giúp nàng ấy có cuộc sống mà bản thân mong ước bấy lâu nay, phiền các ngươi nhắn lại với vương gia rằng, muốn tìm người thì đến chỗ hoàng thượng mà đòi. Ta đi trước." - Hạ Nghiêm cười thoả mãn, tay ôm chặt eo nàng định chạy đi, với võ công của hắn thì mấy nô tì này có đáng là gì.
Vừa chạy đến cửa đã bị chặn bởi nam nhân đeo mặt nạ khoác trên người một thân bạch y, chiêu thức nhanh chóng dứt khoát ngăn cản bước tiến của hắn, Vương Tử Lăng bị xoay như chong chóng sắp nôn hết những gì có trong bao tử ra ngoài.
So thêm vài chiêu, Hạ Nghiêm cảm thấy mình không phải là đối thủ của người nọ, liền lùi vài bước cau chặt hàng mày: "Người đến là ai?"
"Để xem là ai dám mang vương phi của ta đi." - Giọng nói quen thuộc vang lên, Vương Tử Lăng tuy đầu óc choáng váng nhưng vẫn mừng rỡ vì tướng công mình đã đến kịp lúc cứu nàng.
Gia Cát Lập Vân gở mặt nạ đối đầu trực diện với Hạ Nghiêm, cả người mang theo luồng hàn khí hiếm thấy.