Hạ Nghiêm biết mình không thoát được, đành tiếc nuối nhìn Vương Tử Lăng: "Lăng nhi à, ta xin lỗi, thân cô sức yếu nên không thể giúp nàng đạt được ước nguyện, hẹn lần sau sẽ thuận lợi mang nàng rời khỏi đây."
Vương Tử Lăng trừng mắt với hắn, ước nguyện của ta là ngươi mau biến khỏi đây càng nhanh càng tốt, không hẹn gặp lại, tự biên tự diễn như tên ngốc.
"Hahaha... Gia Cát Lập Vân, hôm nay ta không đấu lại ngươi nhưng tương lai sẽ không dễ dàng bỏ đi thế này đâu." - Hạ Nghiêm cười lớn, nói xong liền nắm eo nàng ném mạnh về phía trước.
Trông không khác gì một con ếch bị người ta cột eo xong ném đi, Vương Tử Lăng không thể hét càng không thể quơ tay, chân cũng chỉ đá đạp lung tung, mắt nàng mở to hết mức có thể.
Trong lòng thầm chửi tám đời tổ tông tên Hạ Nghiêm, bắt người không nói giờ còn quăng nàng thế này sao, tướng công, mau đỡ thiếp đi!!!!