Chương 17: Manh mối
Thẩm Nguyên Gia nhìn chằm chằm di dộng, sau khi màn hình đen biến mất, cô nhanh chóng lướt xuống dưới đến tấm ảnh hiện trường.
Bề mặt giày chơi bóng chắc chắn bị nhuốm máu.
Nhưng ở mép dưới còn có vài dấu tích khác. Trước khi ảnh chụp biến mất hồi nãy là cô đã cảm thấy có gì đó là lạ, bây giờ nhìn kỹ lại thì quả nhiên trên mép giày có dính bùn.
Là bùn đất.
Các công trình xây dựng trong nội thành khá tốt, đi trên đường mà đạp phải bùn thì chỉ có thể là các vành đai xanh hoặc bồn hoa.
Dù sao thì Thẩm Nguyên Gia cũng chưa đi qua những nơi có bùn đất bao giờ, hơn nữa bây giờ trời đang đổ tuyết, những cô chú quét dọn đường khi quét tuyết sẽ quét luôn bùn.
Nói cách khác, tên hung thủ đã từng đến những nơi có bùn.
Bây giờ lại xuất hiện thêm một nghi vấn, liệu hung thủ đến từ nơi có bùn hay là đang đi trên đường thì đạp phải vũng bùn?
Sau khi hi ảnh hiện trường biến mất, Thẩm Nguyên Gia lại hủy rồi chuẩn bị theo dõi Hoàng Ni lần nữa.
Đang tính bấm vào theo dõi thì weibo của Hoàng Ni tự động cập nhật trạng thái làm cho cô hết hồn.
Thẩm Nguyên Gia bấm vào hình ảnh vừa được đăng lên, đọc xong nội dung thì tâm trạng trở nên ủ dột.
Cô còn tưởng rằng Hoàng Ni sống lại, hóa ra là ba mẹ cô ấy có được tài khoản weibo, nhờ người khác giúp đỡ, hơn mười ngày sau mới đăng bài cầu cứu.
Nội dung không phải quá sâu sắc nhưng Thẩm Nguyên Gia vẫn hiểu được tâm trạng này. Từ nhỏ cô đã là trẻ mồ côi, mới sinh ra được có mấy tháng mà bị đặt trước cổng cô nhi viên, khi đó viện trưởng ra ngoài quét tuyết rồi tình cờ phát hiện ra cô trong chiếc khăn quấn.
Theo lời viện trưởng nói thì trong khăn quấn ngoài cô ra còn có một ít sữa bột và một tờ giấy ghi tên của cô, ba chữ Thẩm Nguyên Gia cũng từ đó mà ra.
Sau khi hi lớn lên, Thẩm Nguyên Gia không phải chưa từng nghĩ đến việc thay đổi họ tên, dù sao thì ba mẹ ruột cũng không cần cô, cô còn cần cái tên này làm gì, chi bằng dứt khoát từ bỏ nó. Nhưng chính viện trưởng lại là
người không đồng ý. Thẩm Nguyên Gia không biết vì sao bà lại không đồng ý việc cô thay đổi tên họ, hỏi cũng không cho cô lý do, để tránh phải cãi vã mà cô đành nghe theo.