Chương 15

Ngọc Khánh
Nguồn: metruyenhot.me
Hì... giờ con cũng không sao mà , mẹ đừng lo quá . Điềm Thư ở lại với Mộng Ánh một lúc thì bà có việc nên phải rời đi : - Mẹ có chút việc mẹ đi giải quyết , con chịu khó ở đây nha , xong việc mẹ sẽ quay lại . Mộng Ánh khẽ mỉm cười gật đầu nói : - Dạ vâng mẹ cứ đi đi . Điềm Thư khẽ cười đưa tay xoa đầu cô rồi nhanh chóng rời đi . Mộng Ánh sau khi mẹ rời đi thì ngồi chán nản trên giường bệnh , phải đến sáng ngày mai cô mới được xuất viện . Đang ngồi nghĩ xem kiếm gì làm cho đỡ chán thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra làm Mộng Ánh giật mình . Điệp Nhi ló đầu vào bước vào trong phòng đi lại ngồi xuống giường bệnh của cô , nói : - Là mình Diệp Nhi. Mộng Ánh khẽ liếc , giận dỗi nói : - Làm mình hết hồn , không biết gõ cửa à . Diệp Nhi đặt tay lên vai cô gật gật rồi nói : - Rồi rồi , mình xin lỗi . Diệp Nhi nói tiếp: - Sao mà ra nông nỗi này , có đáng gì đâu sao phải tự làm tổn thương mình như thế. Mộng Ánh khẽ xụ mặt xuống , nói : - Coi như là mình ngu đi , mình không muốn nhắc tới nữa , mình không muốn nghe . - Haizzz thôi được rồi mình không nhắc tới nữa , mà cậu đã khoẻ hơn chưa .( Diệp Nhi nói) - Mình khoẻ rồi , mai là được xuất viện rồi . ( Mộng Ánh nói ) - Ừm vậy là tốt rồi , mau chóng khoẻ đi còn bốn ngày nữa là đi nghỉ hè rồi . ( Diệp Nhi nói ) Có Diệp Nhi bầu bạn nói chuyện Mộng Ánh cũng vui vẻ hơn , ngồi nói chuyện được một lúc lâu thì Mộng Ánh muốn ra ngoài hít thở không khí , nên Diệp Nhi đưa cô ra công viên gần đó . Mộng Ánh ngồi xuống chiếc ghế được đặt gần đó , đang ngồi nói chuyện với Diệp Nhi thì từ đằng xa có người đi lại về phía hai cô đang ngồi , đó là Từ Vũ Khôi , anh đi lại gần vui vẻ chào hỏi : - Chào em . Mộng Ánh quay sang nhìn Từ Vũ Khôi cô mới đầu không nhận ra người đang đứng trước mặt là ai , cô hơi nheo mắt lại cô suy nghĩ một lúc mới nhớ ra , cô khẽ cười rồi nói : - Anh là Từ Vũ Khôi cái người hôm đó đỡ em ở trường đúng không . Từ Vũ Khôi nhanh chóng trả lời: - Đúng rồi là anh . Diệp Nhi khẽ lay lay tay áo của Mộng Ánh ghé sát tai nói : - Đây là cái người cậu nói á . Mộng Ánh khẽ gật đầu rồi nói : - À đây là bạn em Diệp Nhi . Từ Vũ Khôi đưa mắt quay sang nhìn Diệp Nhi chào hỏi , sau đó quay lại hỏi : - Em bị sao vậy , sao mặc đồ của bệnh nhân vậy . Mộng Ánh trả lời : - Hôm qua em không khoẻ nên được đưa vào viện thôi , mà anh đi đâu vậy. - Anh có việc đi ngang qua đây thôi , thấy em đang ngồi đây nên đi lại chào hỏi . Hai người nói chuyện vui vẻ quên một người đang im lặng ngồi thẫn thờ ngồi nhìn hai người nói chuyện với nhau mà quên đi mình , nói chuyện được một lúc thì Từ Vũ Khôi cũng tạm biệt hai người rồi rời đi , sau khi Từ Vũ Khôi rời đi Mộng Ánh mới nhớ ra mình quên cái gì đó , cô quay lại thấy Diệp Nhi ngồi một đống ở đó với vẻ mặt hờn dỗi . Mộng Ánh ngơ ngác hỏi : - Sao mặt khó coi thế , có chuyện gì à ? Diệp Nhi giọng giận dỗi trả lời: - Nói chuyện với trai quên cả bạn bây giờ còn hỏi chuyện gì . Mộng Ánh nhớ ra cô quay sang ôm lấy Diệp Nhi nói : - Hì...mình quên xíu mà . - Hứ , có đứa bạn mà cũng quên . Mộng Ánh ngồi dỗ một lúc lâu thì Diệp Nhi mới hết giận . Sau đó Diệp Nhi đưa Mộng Ánh trở lại phòng bệnh , rồi sau đó quay đi về . Mộng Ánh quay trở lại phòng bệnh thì một lúc sau Mộng Cao Lãnh đi vào tay cầm một tô cháo đặt lên trên bàn quay ra nói : - Đi đâu vậy ? Mộng Ánh trả lời: - Em với Diệp Nhi đi ra công viên hít thở không khí một chút cho đỡ chán thôi . - Ừm...ăn cháo đi rồi uống thuốc nữa .( Mộng Cao Lãnh nói ) - Vâng . Nói rồi cô đi lại ngồi ăn , đang ăn cô bỗng cô nói : - Em muốn chuyển đến nhà ba mẹ . Mộng Cao Lãnh nghe cô nói thắc mắc hỏi : - Tại sao lại muốn chuyển , anh có bao giờ bắt nạt hay làm gì mày đâu .