Chương 22

Cái đống tất to đùng này! Đây có phải thế kỷ 21 nữa không hả trời? Một thằng đàn ông như tôi mà phải làm áp trại phu nhân! Trời đất không dung thứ nổi! Tên chúa sơn lâm chẳng giống lũ man dại trong tưởng tượng. Hắn mặc trang phục dị tộc chỉnh tề, gương mặt góc cạnh, trẻ trung và đẹp trai. Hai bên xếp hàng lính dân tộc lực lưỡng, hung tợn. Hắn đứng giữa đại sảnh, dùng tay nâng cằm tôi lên. Ánh mắt hạ xuống quan sát từng chi tiết: "Mày là con vợ bọn chúng dâng lên cho tôi?" "Da trắng nõn, mặt mũi cũng ưa nhìn đấy." Hai chữ "vợ" vừa thốt ra, mũi tôi đã cay cay. tôi nhớ Lão Tứ - đứa luôn thích gọi tôi là "vợ". Giá mà nó ở đây... Nó đâu nỡ bỏ tôi trong bao tải ngột ngạt suốt đường, cũng chẳng đành để tôi quỳ lê trên đất đỏ mấy đầu gối lấm lem. Nó chiều tôi nhất đám. Chợt tên Đại vương nhíu mày: "Chỉ có điều khóc lóc như đàn bà. Chưa đụng đã rưng rưng, không xứng làm vợ ta." tôi mừng rơn. Thế thì thả tôi về đi! Mặt hắn đằng đằng, tay phẩy về phía đám lính: "Đem ra chia nhau đi." Chia... chia tôi? Cho ai? Ngoái cổ nhìn về phía cửa – hai hàng lính cơ bắp cuồn cuộn đang liếm môi, nước dãi ròng ròng. Ánh mắt chúng nảy lửa, như muốn x/é x/á/c tôi ra từng mảnh. ???!!!