Tôi nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ.
Anh trai tôi hoảng lo/ạn bỏ chạy, nhưng vừa chạy đến cửa đã hét thất thanh lùi vào trong.
Bà đồng đứng chắn ngay lối ra, gương mặt đen như mực nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
Bà ta nhe răng cười: "Sao đến chơi mà không báo trước hả?"
Tôi toát cả mồ hôi lạnh, từng cơn rùng mình ập tới.
Ánh mắt Bà đồng xuyên qua chúng tôi, đóng ch/ặt vào đống thịt vụn dưới đất.
Bà ta cười khúc khích, vẻ mặt vô cùng q/uỷ dị.
"Thế mà cũng phát hiện ra được à....................."
Tôi chợt nhớ đến cuộc gọi của Bà đồng hôm lên đồi sau đào chiếc hũ.
Chẳng lẽ hôm đó Bà đồng đã ch*t rồi?
Vậy thứ đang đứng trước mặt chúng tôi là cái gì?
Sắc mặt Bà đồng càng lúc càng âm trầm, đột nhiên bà ta hét chói tai xông về phía mẹ tôi.
Nhưng chưa kịp tới gần, bị anh trai tôi đ/á một cước ngã dúi xuống đất.
Trong chớp mắt, thân hình Bà đồng nhanh chóng teo quắt.
Cuối cùng chỉ còn lại một hình nhân bằng giấy mỏng tang.