Mẹ kế nhà tôi đâu có giàu có gì, nếu không cũng đã chẳng lấy bố tôi - một kẻ vô dụng rồi.
Tiền bạc trong nhà đều do bố quản lý, mỗi lần đóng tiền m/ua tài liệu học tập, ánh mắt ông sa sầm lại, ông rút mấy tờ từ xấp tiền nhàu nát ném thẳng vào mặt tôi:
"Học học học! Chẳng nên tích sự gì mà cứ đòi tiền, nuôi mày còn chẳng bằng nuôi con heo! Tiền của tao sao phải đổ vào mày? Lần sau tự xoay xở đi, không nộp nổi thì ra xưởng làm công cho tao!"
Trong khi tôi đang loay hoay với chuyện tiền nong, Thẩm Ngôn bỗng xuất hiện, đ/á/nh phủ đầu bằng xấp tiền đỏ: "Này, có phi vụ làm không?"
Thẩm Ngôn - học sinh dưới tôi một lớp, đầu gấu nổi tiếng. Ban đầu giáo viên còn gọi phụ huynh, nào ngờ nó thẳng tay đ/á/nh một cô giáo đang mang th/ai đến sẩy ngay tại văn phòng. Bố mẹ nó bỏ mặc, bồi thường bảy tám chục triệu rồi xử êm. Thẩm Ngôn một trận thành danh - nhà nó làm đại gia, tiền nhiều nên chả sợ!
Thẩm Ngôn thích em gái tôi, nhưng dạo này họ cãi nhau rồi im bặt mấy ngày. Nó bảo tôi giả làm bạn gái nó để em gái tôi gh/en.
Liếc qua xấp tiền chắc cả triệu, tôi nuốt nước bọt. Thẩm Ngôn nhìn tôi cúi xuống nhặt như xem chó ăn mẩu vụn: "Sao? Hời lắm đấy."
"Muốn tôi làm gì?"
Nó vân vê cằm: "Viết dùm mấy bức thư xin lỗi cho văn vẻ bay bổng, gấp nghìn con hạc giấy viết 'Tống Nguyên Ý anh yêu em', thi thoảng đi ăn cùng..."
"Trả thêm."
"Hả?"
Tôi nhét xấp tiền vào túi, mặt lạnh như tiền: "Thư xin lỗi, hạc giấy, đi chơi - từng mục tính giá riêng."
Thẩm Ngôn đang phân vân, tôi châm chọc: "Hay cậu tiếc tiền, chẳng muốn tiêu cho Tống Nguyên Ý?"
Mặt nó đỏ lừ, quẳng thêm ba triệu: "Ai bảo! Cầm lấy!"
Vài hôm sau, đúng như dự tính, Tống Nguyên Ý đã không nhịn được. Thấy Thẩm Ngôn ngồi tán dóc với tôi, môi nó cắn ch/ặt đến bật m/áu.
Một chiều, bố gọi réo ầm ĩ bắt tôi mang đồ cho Tống Nguyên Ý. Trong lớp vắng tanh, tôi nhét đồ vào ngăn bàn rồi đi.
Hôm sau, Tống Nguyên Ý mếu máo chạy vào văn phòng giáo viên, giọng nghẹn ngào:
"Chị gh/ét em thì được, nhưng sao chị... sao chị lại tr/ộm tiền của em?"