Tôi quay sang nhìn, dưới ánh trăng đêm khi được khi mất, gương mặt ấy tái nhợt đi vì đau đớn. Tôi biết người
bên cạnh đang gắng sức, tôi biết thứ chất lỏng không ngừng chảy ra kia
là gì… và hơn nữa tôi biết bản thân không còn được bao lâu nữa.
“Xin lỗi! Tất cả là do tôi gây ra…”