Ngoại truyện
NGOẠI TRUYỆN
Một đêm sau khi x/á/c nhận tình cảm, tôi mơ một giấc mơ.
Mơ thấy tôi quay về lúc đ.ám t.ang của bố tôi.
Tôi quỳ ở linh đường, nước mắt lặng lẽ rơi, tôi thẫn thờ nhìn mẹ c.ãi nh.au với một đám họ hàng thân thích.
Bọn họ rất ồn ào. Luôn miệng đòi chia tiền, đầu óc tôi ù đi.
Di ảnh bố tôi đặt ở giữa linh đường, khuôn mặt hiền từ, khóe miệng mỉm cười, nhìn đám người ông đã từng quan tâm, yêu thương nhất, vì số tiền bồi thường ông đã dùng m.ạng đổi lấy, mặt đỏ tía tai tr.anh c.ãi nh.au, chỉ thiếu điều muốn lao vào x.âu x.é nhau.
Thật vô vị.
Tôi đứng dậy đi ra ngoài, cũng không ai để ý đến tôi.
Một mình tôi ngồi nơi góc hành lang, một anh trai mặc đồ đen bước tới, đưa cho tôi ly trà sữa chỉ còn chút hơi ấm: “Cho em.”
Tôi ngẩng đầu hỏi anh: “Nhà anh cũng có người mất sao?”
Anh im lặng hồi lâu rồi gật đầu: “Ừ.”
Tôi “ồ” một tiếng, cứ lặng im ngồi đó uống trà sữa, một lúc lâu sau tôi mới nghe thấy anh khẽ hỏi:
“Em có h.ận người đó không, người mà bố em đã c/ứu ấy?”
"Nếu không có cậu ta, bố em sẽ không mất, người đáng ch.ết nên là cậu ta mới đúng.”
Tôi lắc đầu một cách máy móc:
“Bố em bảo em đừng h.ận anh ấy, nếu không ông ra đi cũng không an lòng, em không h.ận anh ấy, bố em nói anh ấy không cố ý, không phải lỗi của anh ấy. Bố em nói c.ăm h.ận không thể hóa giải nỗi buồn, việc em nên làm là tiếp tục vui vẻ mà sống. Thực ra em cũng không hiểu cho lắm, nhưng đó là lời dạy cuối cùng của bố nên em sẽ làm theo.”
Đôi mắt anh đầy tia m.áu nhìn tôi, sau đó khẽ nói:
“Xin lỗi em, thật sự xin lỗi em.”
Lúc đó tôi nhỏ quá nên cũng không hiểu tại sao anh lại xin lỗi, đầu óc tôi lúc đó rối bời, vốn không nghĩ đến vấn đề này, tôi chỉ máy móc đáp lại: “Không sao đâu.”
Đột nhiên anh cuộn người lại, hai vai không ngừng run lên, anh đang khóc.
Nhưng lúc đấy lòng tôi cũng rối như tơ, thực sự không có cách nào để an ủi anh.
Phàm là những người ở đây, ai chẳng có người thân, bạn bè qu/a đ/ời.
Tôi cứ ngốc nghếch ngồi bên cạnh mặc cho anh khóc.
Cho đến khi mẹ tôi tìm thấy tôi.
Bà h.ung á.c trợn mắt nhìn anh trai đó, kéo tôi đi.
Tôi đã đi rất xa, nhưng ngoảnh lại thấy anh đang nhìn chằm chằm tôi với đôi mắt ngấn lệ, lòng tôi chợt mềm nhũn, tôi hất tay mẹ ra, chạy lại phía anh và đưa cho anh một chiếc kẹo sữa hình con thỏ trắng to:
“Đây là bố m/ua cho em, chỉ còn cái cuối cùng. Cho anh này, anh đừng khóc nữa. Bố nói nếu cứ khóc như vậy thì người mất sẽ không yên tâm mà lên thiên đàng đâu ạ.”
Anh run run cầm lấy chiếc kẹo sữa, nước mắt càng tuôn rơi d.ữ d.ội.
Nhưng mẹ tôi đứng đằng xa, gi.ận d.ữ hét lên: “Tống Tiểu Mễ, con mau lại đây cho mẹ.”
Tôi nắm tay mẹ vào nhà t.ang l.ễ, hỏi mẹ: “Mẹ ơi, mẹ có biết nhà anh trai đó có ai mất không?”
Giọng điệu của mẹ tôi rất kỳ quái: “Cả nhà đều ch.ết hết rồi!”
Nhưng bà ấy cũng không nói với tôi rằng đó là người được bố tôi c/ứu.
Tôi từ trong giấc mơ tỉnh dậy, ngắm nhìn nét mặt an tĩnh của Thẩm Tri Viễn bên cạnh dưới ánh trăng.
Mười năm trôi qua, gương mặt anh vẫn giống như hồi thiếu niên chỉ có điều không còn nét ngây ngô mà thay bằng sự chững chạc và sương gió trải đời hơn.
Người đẹp trai như vậy mà tôi lại có thể làm lạc mất trong dòng sông kí ức.
May mắn thay, cuối cùng tôi cũng đã tìm lại được viên ngọc này.
(HOÀN TOÀN VĂN)