Tình Nhân Trả Thù
Chương 12
Kim Dao vừa về đến đầu ngõ, đèn điện ở đây tắt tối om cô cũng hơi sợ vội vàng bước đi thật nhanh, từ trong bóng tối bóng dáng đen sì của một người đàn ông lướt qua người khiến Kim Dao hét lên một tiếng vì kinh sợ lảo đảo ngã xuống đất. Bóng dáng tháo chiếc mũ trùm sau đầu, đôi chân dài thẳng tắp bị khuất ánh sáng nên cô vẫn chưa nhìn rõ được dung mạo của tên đàn ông kia
"Mới chia tay chưa được bao lâu cô đã quên tôi nhanh như vậy rồi à"
Giọng nói khàn khàn quyến rũ, hơi thở bạc hà mát lạnh đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn vì sợ hãi mà long lanh ngập nước
"Kiều Kiến Chân"
Gặp lại người trước đây cô từng yêu đến đau thấu tâm can yêu đến nỗi quên cả bản thân mình bây giờ gặp lại khiến tâm can cô có phần khẽ xao động. Có lẽ Kim Dao cũng là người con gái đầu tiên được Kiều Kiến Chán thừa nhận là người yêu được đi bên cạnh anh. Cứ tưởng thay đổi được bản thân thiếu gia ngông cuồng của anh nhưng hóa ra là do cô tự mình suy diễn, ngay từ đầu anh đã không có ý thật lòng ngay cả mất đi đứa con cũng chỉ một mình cô đau
"Có vẻ như bây giờ cô đã gặp được một đại gia khác có thể chu cấp cho mình nên nhìn cô cũng xinh đẹp nên không ít đấy nhỉ"
"Tự khoác trên mình chiếc áo của phượng hoàng nhưng thân phận của anh thấp kém không khác gì một con kĩ nữ quán bar. Anh có gì thanh cao với tôi"
"Mày..."
Chưa bao giờ Kiến Chân bị kẻ khác xỉ vả như vậy đặc biệt còn là con gái khiến anh không kiểm soát được bản thân lao vào dồn Kim Dao vào tường mà bóp cổ cô "Mày nói ai hạ đẳng với mày"
Kim Dao không thể thở được, cả người như bị anh ghìm chặt vào tường. Nơi này còn rất tối không có người đi lại, Kim Dao dùng hết sức mở điện thoại ấn gọi vào số của hắn
"Kiến Chân....buông...buông ra"
"Mày cũng dã tâm lắm đấy nhỉ, quyến rũ tao cho bằng được còn muốn làm Kiều thiếu phu nhân, đến tận nhà đòi nói chuyện với ba tao. Không được sự chấp thuận của ba tao liền quyến rũ ông ta muốn làm mẹ kế của tao luôn hay sao hả"
Kim Dao nín chặt môi dùng hết sức cắn vào tay Kiến Chân một cái không thể kìm được khi anh lại có thể xúc phạm và nghĩ mình như vậy
*chat*"Tất cả cũng tại vì anh nên tôi mới bỏ đi đứa bé"
Kiều Kiến Chân không hề biết đến sự tồn tại của đứa bé nào hết, anh thoáng giật mình nhưng ngay sau đó liền nhếch môi "Đứa bé nào, một con điếm quán bar ngủ với cả trăm thằng có chửa hoang rồi đỏ thừa cho bản thiếu gia. Cô đừng mong ba tôi để tâm đến cô thật, Kim Dao chỉ là đồ chơi qua đường thôi, chơi chán là bỏ ngay cả ba tôi đối với cô cũng giống như vậy thôi. Chi bằng để tôi nếm thử cô lại xem cô còn cái gì đặc biệt mà ba tôi lại si mê tới như vậy"
Kim Dao hét lên một tiếng kêu tên hắn khi Kiến Chân có ý định lao vào giật cổ áo của cô, lúc này anh mới nhìn xuống chiếc điện thoại trên tay cô đã ấn nút gọi cho hắn từ lúc nào, cô tắt tiếng nên không thể nghe được hắn đã nói cái gì chỉ thấy Kiều Kiến Chân chỉ tay vào mặt cô "Mày...."
Nhìn bóng lưng Kiến Chân khuất dần sau màn đêm tĩnh lặng, Kim Dao ngồi thụp xuống đất cơ thể vẫn hoảng loạn run rẩy, nhìn chiếc điện thoại dưới đất cô mới run run cầm lên bật tiếng, giọng nói của hắn vẫn văng vẳng bên tai giúp phần nào cô có thể trấn tĩnh hơn
"Tôi....tôi không sao hết"
Nghe thấy giọng nói của cô hồi âm lại mình đáy lòng hắn mới nhẹ nhõm phần nào, chưa bao giờ bày ra bộ dáng lo sợ bất cứ điều gì nhưng đứa trẻ này luôn là điều khiến hắn phải lo lắng, suy nghĩ
"Em đang ở đâu, sao tôi cho người tới nhà em không có. Ở cửa hàng cũng không có, em bị làm sao. Tôi tới chỗ em"
"Không cần đâu, tôi không sao hết cả người vẫn lành lặn, cũng muộn rồi ông không cần phải đến đâu"
"Thằng nhóc đó dám tới tìm em sao"
Kim Dao im lặng rưng rưng nước mắt không trả lời nhưng những tiếng nấc đứt quãng vang lên như ngàn mũi dao cứa vào tim hắn đau đến rỉ máu, bé cưng của hắn lại phải chịu uất ức Kiều Kiến Chân không hề coi lời nói của hắn vào tai cơn tức giận của hắn đã lên tới đỉnh đầu rồi
"Tôi không sao hết, đã về đến nhà rồi. Giờ tôi hơi mệt nên tôi sẽ đi ngủ bái bai"
Kim Dao vội vàng cúp máy, cô mới đứng dậy từng bước lê về nhà theo bóng dáng của Kiều Kiến Chân sự căm hận về đứa con đã mất đã dần tắt nay lại bị Kiến Chân làm bùng phát trong lòng
"Tất cả bọn người giàu các người đều như vậy sao, máu lạnh không có tình người. Kiều Kiến Chân nếu anh đã vô tình như vậy thì sẽ có một ngày tôi bắt anh trả giá"
Cô vừa đi nước mắt vừa chảy dài, hằng đêm cô vẫn thường nghe thấy tiếng khóc của trẻ con bủa vây xung quanh. Tiếng gào thét khi bị cướp đi sự sống lúc nào cũng văng vẳng bên tai khi tỉnh dậy thì hiện thực đập vào mắt đứa bé của cô đã không còn càng khiến cho Kim Dao cô đơn và dằn vặt
*Bốp*bốp*
Chiếc gậy quyền lực trong tay hắn giáng xuống mặt Kiến Chân hai cái đến nỗi khóe môi anh liền chảy máu
"Tao đã cảnh cáo mày rồi, nhưng mày vẫn không coi lời nói tao ra gì vẫn chạm vào giới hạn của tao sao"
Kiến Chân vừa về liền lãnh hai cú đấm trời giáng của hắn trước mặt những tên đàn em, Kiến Chân trừng trừng mắt khi chưa bao giờ anh thấy hắn lại mất kiểm soát và tức giận như vậy
"Ba à ba bị làm sao vậy. Đó chỉ là một con kĩ nữ một con điếm có thể bị cả trăm thằng đàn ông chơi sao ba lại có thể vì một con điếm mà đánh con"
*bốp* Lại thêm cú đánh nữa giáng xuống người anh, không thể chống đỡ nổi khiến Kiến Chân ngã nhào ra đất, mũi giày da bóng loáng của Tùy Yến không ngần ngại mà dẫm lên người Kiến Chân đưa từ bất ngờ đến ngỡ ngàng
"Ba...ba làm cái gì"
"Mày biết câu trả lời của tao rồi chứ, tao đã hứa với mẹ mày sẽ không động đến mày sẽ không để ai động đến mày giúp mày núp dưới bóng của Kiều gia nhưng mày đừng để tao phá vỡ lời hứa đó với mẹ mày. Nếu không thì mày sống không nổi 10 ngày đâu"
"Ba, tại sao ba lại đối xử với con như vậy"
"Đến một lúc nào đó mày sẽ hiểu lý do tại sao, tao cho mày ăn chơi thoải mái cho mày là một Kiều thiếu gia thực thụ thì mày nên biết thân biết phận đâu là điều tối kị của tao, còn để chuyện này tái phạm một lần nữa tao sẽ phế đi đôi chân của mày để mày không chạy lung tung được nữa"
"Ba.."