- Xinh xuất sắc.
An Nhiên vui vẻ nhìn tấm ảnh cô chụp cùng các thành viên của đoàn xiếc, trong tấm ảnh còn có cả Thiên Ân.
- Cậu làm gì nhìn tôi lắm thế? Có phải hôm nay chị cậu rất đẹp đúng không?
Thiên Ân bối rối, thọc hai tay vào túi quần, cậu nhìn đi hướng khác, khi vừa chụp cậu đã nhanh chóng kết bạn zalo với anh bên đoàn xiếc, nhờ gửi nhanh tấm ảnh, nên Thiên Ân của chúng ta đã được xem trước, với thái độ bàng hoàn, muốn giấu nhẹm tấm ảnh đi vì xấu hổ nhưng cuối cùng cô chị gái kia vẫn dành lấy cho bằng được. Cậu hối hận tại sao lúc chụp hình không nhìn thẳng mà cứ nhìn mãi An Nhiên, cũng may cô gái này quá đơn giản, lại không tinh tế, chẳng nghĩ nhiều.
- Thường thôi. Chẳng xinh bằng Jisoo của tôi.
- Jisoo cậu cũng chỉ nhìn được qua màn hình ti vi, điện thoại thôi, may mắn đi được concert thì có thể nhìn cô ấy từ xa. Còn tôi?... Người bằng xương bằng thịt, đứng gần cậu như thế này.
An Nhiên đứng gần lại với Thiên Ân một chút làm cậu giật mình, mồ hôi từ tóc chảy dọc xuống má.
- Nên trân trọng đi. Đến lúc chị cậu đi lấy chồng rồi thì không có ai cho cậu ngắm công khai đâu nhé!
An Nhiên nhìn tấm ảnh, còn Thiên Ân nhìn cô, không hiểu thế nào đêm Hà Nội hôm nay lại ấm lên trong lòng cậu như vậy.
- Ân!
- Hả?
An Nhiên bỏ tấm ảnh vào trong giỏ xách, nét cười trên môi biến mất thay vào đó là sự bàng hoàng.
- Bên kia có tai nạn... Nhanh lên.
Cả hai nhanh chóng chạy đến đó. Mọi người tập trung rất đông. Thiên Ân xông vào cố gắng tản bớt người để bệnh nhân có không khí để thở.
- Các người là ai?
- Chúng tôi là bác sĩ.
- Đừng có chạm vào vợ tôi.
Một người đàn ông lạ xông đến, gây rối không cho An Nhiên làm sơ cứu cho người phụ nữ đang mang thai kia.
- Ân! Cô ấy bị vỡ ối rồi. Mau gọi xe cấp cứu giúp tôi.
An Nhiên nhìn xuống phần dưới có hiện tượng chảy máu âm đạo, lồng ngực khó thở. Cô chạm vào chân người phụ nữ ấy phát hiện đang xảy ra chuột rút.
- Thiên Ân không hay rồi. Cô ấy có thể bị sảy thai.
- Cái gì?
Hắn ta nhảy nhảy người muốn xông vào, liền bị Thiên Ân đẩy ra. Đám người đứng xem kia cũng chỉ dám nhìn mà không ai xen vào giúp hai người họ.
- Tao không cho bọn bay đem vợ tao đi đâu hết.
Người đàn ông bắt đầu đổi cách xưng hô, cộc lốc và mất bình tĩnh. Hắn ta còn có những hành động muốn xông vào đánh Thiên Ân.
- Ai đó lấy giúp tôi lấy một chiếc khăn sạch với ạ!
Có người tốt bụng chạy đi mua giúp cô một chiếc khăn mới, An Nhiên lấy áo khoác của mình để kê đầu cho chị ấy, Thiên Ân cũng cởi áo khoác cho An Nhiên đắp lên phần bụng người phụ nữ. Cô dùng chiếc khăn ấy để tránh làm ướt cơ thể.
- Tôi đau quá!
- Xe cấp cứu bao giờ đến ạ?
- Họ nói khoảng chừng 15 phút nữa.
- Chị ấy như thế bao lâu rồi ạ?
An Nhiên lo lắng, trán cô ướt đẫm mồ hôi.
- Một tiếng rồi thưa bác sĩ.
- Cái gì? Các người để cô ấy một tiếng như vậy sao?
Thiên Ân bỏ tay khỏi cổ người đàn ông được cho là chồng người phụ nữ sắp sinh kia. Đã một tiếng trôi qua, nước ối dường như muốn làm ướt hết người cô ấy chúng chảy ra còn kèm theo các vệt máu đỏ đậm và đen hơn bình thường, nhìn gương mặt bầm tím, môi rách có thể thấy được chị ấy đang đau đến mức nào.
- Chúng ta phải lấy đứa bé ra. Nếu không nó sẽ chết ngạt trong đó.
- Không được!
An Nhiên quả quyết nhìn Thiên Ân, hai chữ “Không được” của cô khiến cậu ấy bất mãn, vỗ mạnh vào trán.
- Tại sao? Chị không thấy cô ấy đang rất đau sao?
- Tôi nói không được.
- Chị có đang bình thường không hả? Phải lấy đứa bé ra nếu không cả mẹ và con đều chết.
Thiên Ân lắc mạnh vai An Nhiên, mặt cậu đỏ đến mức động vào sẽ bỏng, tông giọng to làm lòng người cũng động, hai mắt đỏ âu, hằng những tia đỏ như ánh đèn điện đường dưới tia sấm.
- Cậu bình tĩnh đi.
An Nhiên hét lên. Cô giữ vai cậu ấy.
- Khả năng rất lớn là... Cô ấy mang thai ngoài tử cung.
An Nhiên đờ đẫn, gương mặt ở trạng thái như mất hết khả năng phản ứng với các kích thích bên ngoài.
- Chị nói sao?
- Có ai biết chị ấy bao nhiêu tuổi không ạ?
- Khoảng độ 40 đến 45 rồi ạ!
An Nhiên nhìn Thiên Ân. Sau đó cô quay về phía người phụ nữ, cô mở mắt bệnh nhân, đồng tử giãn ra, có dấu hiệu đau đầu chóng mặt và đang mất dần ý thức. An Nhiên chạm vào phần bụng dưới, lúc nhìn bụng người phụ nữ này cô đã phát hiện căng tức vùng bụng một bên.
- Chị ơi! Chị có cảm thấy đau vùng bụng dưới không ạ? Đau bên đây?
Người phụ nữ khó khăn gật đầu, chị đau đến mức không thể mở miệng.
- Tao sẽ gọi bà đỡ đến!
Người đàn ông xông vào, Thiên Ân đấm một phát mạnh vào mặt người đàn ông ấy.
- Nếu không đưa đến bệnh viện thì cả vợ và con ông sẽ chết đó.
- Tao không quan tâm.
- Khốn nạn.
Thiên Ân ôm bụng đẩy người đàn ông ra xa. Một bà cụ vừa khóc vừa chạy đến.
- Con ơi!
- Cấp cứu tới rồi!
Người phụ nữ cùng An Nhiên và mẹ chị ấy lên xe, còn Thiên Ân và vài người nữa thì chặn người đàn ông lại tránh trường hợp hắn đến bệnh viện gây rối.
An Nhiên vừa về đến bệnh viện đã lập tức thay đồ, vài phút sau Thiên Ân cũng về tới.
- Chị nói cô ấy mang thai ngoài tử cung?
- Tôi mới xác định được như vậy thôi. Bây giờ phải cho chị ấy nội soi ổ bụng trước.
Cả hai cùng đi qua phòng bác sĩ khoa sản Lâm đang tiến hành nội soi.
***
Cả ba người cùng nhìn vô màn hình siêu âm.
Trên hình ảnh siêu âm không có túi thai trong lòng tử cung. Nhìn thấy được hình ảnh túi thai trong vòi trứng, trường hợp này có thể chẩn đoán luôn là thai ngoài tử cung.
- Hình ảnh siêu âm qua ngã âm đạo đã xác định được thấy vị trí của khối thai nằm ngoài tử cung, có máu ở ổ bụng, ở vùng cùng đồ trên siêu âm.
Bác sĩ Lâm chỉ vào màn hình, anh thở dài rồi đẩy cặp kính.
- Khối thai ngoài tử cung đã vỡ và gây các biến chứng như chảy máu trong ổ bụng thì phẫu thuật cấp cứu là bắt buộc... Và phải cứu tính mạng của người mẹ.
Thiên Ân dựa người vào bàn, tay nắm lại thành đấm, cậu mở cửa xông ra ngoài.
- Cần tiến hành phẫu thuật gấp nếu không sẽ dẫn đến nguy hiểm tính mạng .
- Chúng ta nên đi nói trước với người nhà bệnh nhân để họ chuẩn bị tinh thần.
Sau khi cả ba bác sĩ cùng ra ngoài, người đàn ông và mẹ của người phụ nữ mang thai đứng dậy hướng về phía ba người.
- Bởi vì bệnh nhân mang thai ngoài tử cung nhưng thai kỳ đã lớn... Khối thai ngoài tử cung đã vỡ và gây các biến chứng như chảy máu trong ổ bụng... Nên chúng tôi bắt buộc phải làm phẫu thuật và chỉ cứu được người mẹ.
- Không được phải cứu con trai tôi.
Người đàn ông kia vừa nghe xong đã cãi lại lời bác sĩ.
- Thưa anh... Anh không nghe bác sĩ nói sao? Không thể cứu được đứa bé, thai kỳ hiện đang rất yếu... Chúng tôi biết đều này sẽ làm đau lòng gia đình nhưng khối thai đã vỡ... Nếu không phẫu thuật để lấy đứa bé ra thì cả chị ấy cũng không qua khỏi.
- Tôi không quan tâm... Cứu đứa bé. Tôi chọn cứu con trai tôi.
Trong lúc người đàn ông đang có dấu hiệu muốn gây gỗ thì người mẹ già kia đi đến nắm tay An Nhiên. Cô có thể thấy hai mắt bà đang mờ đi, bàn tay run rẩy, bờ vai bé nhỏ đầy khẩn cầu.
- Tôi cầu xin cô hãy cứu mẹ con con gái tôi... Bao nhiêu tiền tôi cũng trả được... Xin cô... Tôi chỉ có mỗi đứa con gái này thôi.
- Đúng... Đúng cứu con tôi... Còn mẹ nó... Kệ...
An Nhiên nắm chặt tay bà cụ, nhưng sau khi nghe câu nói nửa vời của người đàn ông kia cô đưa tay tát thẳng vào gò má vuông vức, hắn ta trừng to mắt muốn xông vào.
- Anh có còn là chồng của cô ấy không? Tại sao lại để một người phụ nữ ngoài bốn mươi sinh mổ lần ba?... Cô ấy đã được phát hiện có dấu hiệu khác thường khi mang thai, nhưng sao không đưa đến bệnh viện?... Giờ thì hay rồi con anh đã chết. Anh còn muốn mẹ đứa bé chết luôn sao?
Mắt cay sè, rát đến mức cô chỉ muốn nhắm mắt lại, nắm tay bà cụ, trấn an tinh thần.
- Bác gái... Bởi vì thai nhi phát triển ở vị trí bên ngoài tử cung và đã vỡ nên không thể giữ được đứa bé nhưng bọn cháu nhất định sẽ cứu được mẹ.... Nên bác...
Một cô y tá từ phòng bệnh của thai phụ ấy hối hả chạy ra.
- Bác sĩ nhịp tim chị ấy đang giảm, máu trong ổ bụng đang lan ra.
- Bác gái bác phải quyết định với chúng cháu là cứu mẹ và đi làm cam kết... Thủ tục.
Bác sĩ Lâm xen từ trong phòng bệnh đi ra nhắc nhở người nhà đi làm thủ tục. Bà cụ đau xót, hai bàn tay bà run lên như cường banh bóng bàn chạm mặt đất rồi nảy lên.
- Cứu mẹ... Cứu mẹ... Cứu con gái tôi.
- Ca phẫu thuật thành công đã cứu được mẹ của đứa bé.