Chương 11 Đúng vai trò của cô rồi.

Đậu1052002
Nguồn: tamlinh247.org
An Nhiên đứng uống cà phê ở ban công tầng mười một của bệnh viện, Thiên Ân xuất hiện ngay cửa, cậu nhìn ly cafe của mình, rồi chần chừ đi đến, cụng ly cà phê của mình vào ly của cô. - Chị vẫn nghĩ đến bệnh nhân tối qua hả? - Tôi cảm thấy làm vợ thật khó. Sau này làm mẹ càng mệt hơn. Thiên Ân cúi đầu thấp, hai tay đặt lên ban công, dáng người khom xuống. - Trước đây mẹ cũng vì sinh tôi mà mất. - Tôi có biết chuyện đó. - Sau này bố tôi đi bước nữa, rồi sang Mỹ định cư. Anh ba tôi du học ở Đức, sau đó trở về Việt Nam. An Nhiên cười một cái. - Chuyện đó đương nhiên tôi cũng biết. Thiên Ân nhăn mày quay sang nhìn An Nhiên. - Chị không thể an ủi tôi à? - Không thể. Cô cười, giọng cười "hà hà" rất đặc trưng. - Bao năm vẫn không thay đổi. - Chứ cậu muốn tôi thay đổi theo hướng nào? - Đừng quá bánh bèo. Tôi cũng không thích con gái sexy. Càng không thích người quá đàn ông... Như chị. - Vậy cậu nói xem. Đàn ông thích người con gái thế nào? - Hỗn hợp của ba loại trên nhẹ nhàng, sexy và cá tính. An Nhiên bỉu môi. - Kiểu đó hoa hậu chắc gì làm được. Một lát sau cô lại hỏi tiếp. - Vậy là cậu thích kiểu con gái đó sao? - Sao thế? Hay chị thích tôi à? An Nhiên nhếch môi, cô quay mặt sang hướng khác lầm bầm trong miệng. - Vì chị là bạn thân anh trai tôi nên tôi có thể suy nghĩ. - Tôi hỏi giúp mấy cô y tá thôi. Thấy mấy cô ấy có vẻ rất.... Rất thích cậu. - Tôi không tin đẹp trai như tôi chị không để ý đến. - Sao lại có loại người không có liêm sỉ như cậu nhở? Cô uống cà phê không cẩn thận để đổ ra ngoài. - Chết rồi! Đổ. Cà phê này mắc lắm. Cậu vừa lấy giấy trong túi áo ra thì An Nhiên đã dùng lưỡi liếm hết vết cà phê lem ngay môi, sau đó giật lấy khăn của cậu lâu áo. - Sao thế? Sao nhìn giữ thế em trai? - Chị có thể sạch sẽ hơn được không? - Này nhá! Đừng chọc chị mày tức nhé! An Nhiên đánh vào vai cậu, vào tay, đá vào chân cậu. Thiên Ân không né, cũng không tránh, cậu đưa tay giữ tay cô lại, rồi kéo sát vào người mình, làm An Nhiên giật mình, vì thế cứ ở tư thế đó hai người nhìn nhau. An Nhiên nhất thời bị thu hút vào bầu không khí ấy, không phản kháng, thuận theo tự nhiên mắt đối mắt. Thiên Ân vén tóc cô lên, rất chậm, chậm chậm, búng vào tráng cô một phát nghe được cả tiếng. - Cậu? Thằng nhóc con kia. - Ai biểu chị mê mẩn sắc đẹp của tôi. An Nhiên đẩy cậu ta ra xa mình, gương mặt hết sức đáng thường cũng cực kỳ buồn cười. - Kệ cậu tôi đi xuống trước đây. - Giận rồi à? Này bà chị... Chị gì đấy ơi! *** Một cô y tá chạy đến bàn ăn của Thiên Ân và An Nhiên. - Thiên Ân! Thiên Ân bỏ muỗng xuống nhìn cô y tá. - Có chuyện gì hả chị? - Chị có người bạn làm ở cơ sở thành phố Hồ Chí Minh. Cô ấy rất thích cậu, cậu có thể cho chị xin số không? An Nhiên nghe đến câu cuối cùng tự nhiên phụt cười, dùng mu bàn tay che miệng mình lại, Thiên Ân nhìn thấy thái độ của cô liền đưa nắm đấm lên. - Em không quen cho số người lạ! - Cho chị cũng được! An Nhiên phụt cười lần hai, xoay đi hướng khác, nín thở để không phải cười phá lên. - Em xin lỗi ạ! Thiên Ân giữ nguyên quan điểm của mình, không cho là không cho, cô y tá kia ỉu xìu bước đi. - Này nghe nói gái miền Tây xinh lắm đấy! Không chừng xuống đấy lại hợp gu thì sao? - Tôi không thích yêu xa. - Có gì đâu mà xa. Cậu ở đầu tàu đất nước, cô ấy ở cuối, hai đầu cân bằng, tương xứng không tương phản mất cân bằng. Thiên Ân muốn tránh xa người chị lớn tuổi này ra, con gái gì mà ăn nói vô duyên, điệu cười cứ khinh khỉnh, không biết giữ hình tượng gì cả.  Cậu nhếch mép. - Hình như hồi kia chị học địa lý tệ lắm đúng không? Đất nước mình quy định nơi cuối cùng trên bản đồ là Cà Mau. - Chị mày học giỏi địa lý thì đi làm bác sĩ làm gì? Thiên Ân không thèm nói lại, cậu uống sạch chén nước canh, thức ăn còn cũng không muốn ăn định bỏ đi thì An Nhiên giữ lại. - Không ăn thì để chị ăn. Đồ ăn không có tội gì hết. - Chị muốn ăn đúng không? Được, cho chị... Thiên Ân bóp miệng An Nhiên rồi cho lát thịt vào. Hai chiếc xe cùng chạy vào bệnh viện, một là xe cấp cứu, một là chiếc xe ô tô đen huyền. Như công việc hằng ngày thường thấy ở bệnh viện bệnh nhân nằm trên băng ca được các y tá và bác sĩ đẩy vào trong. Chiếc xe đen kia thì đi vào bằng cửa sau, khu vực VIP. - Hôm nay rảnh hả chị? - Ừm... An Nhiên đứng xem hồ sơ bệnh án, cô vừa đi thăm hỏi các bệnh nhân về, rồi đứng tám ở quầy tiếp tân. - Bác sĩ! Mẹ cháu! Bác sĩ ơi! Bệnh viện vốn là nơi muôn vàn hỗn tạm âm, khóc, cười, tiếng máy móc hoạt động, nhưng lần này An Nhiên lại bị thu hút ở âm thanh thất thanh của một đứa nhỏ. - Đứa bé đó làm sao thế? - Chị ấy sắp sinh, nhưng không có bác sĩ nào chịu vào phòng mỗ. - Tại sao? - Chị ấy bị tim, sức khỏe rất yếu. Người thân lại không có bên cạnh. Phó viện trưởng nói bọn em chờ người nhà tới mới thông báo vào phòng mổ. - Tới lúc đó lỡ như chị ấy chịu không nổi thì sao? Cô y tá nheo mày. - Em cũng có nói rồi. Nhưng phó viện trưởng nói cứ để đó đi. - Anh ta đang ở đâu? - Chị nói ai ạ? - Tên Thắng đó? - Dạ nghe nói chạy đến khu VIP 1 rồi ạ.... Có bệnh nhân cũng mới được đưa vào...nên. Cô y tá chưa kịp nói xong An Nhiên đã rời đi, cô đi đến đẩy theo băng ca đi theo. - Không được! Rõ ràng cô ấy vào trước. Còn cô gái kia chưa đến lúc sinh. Hiện tại bệnh viện lúc này không có bác sĩ khoa sản nào có thời gian. - Tôi không đồng ý mổ. Tôi đã nhận ca mổ kia rồi, bây giờ tôi phải đi theo dõi tình hình sức khỏe của cô ấy. An Nhiên giữ tay phó viện trưởng Thắng lại. - Tôi thay anh đi. - Này cô kia! Sao cô lại lo chuyện bao đồng vậy chứ? - Không phải anh cũng nhìn thấy sao? Chị gái kia sắp sinh rồi. - Nếu cô rảnh thì vào mổ cho cô ta đi. An Nhiên thổi thổi cái tóc mái, cô chống nạnh bên hông, tay áo cũng xắn lên. - Anh có còn là bác sĩ không hả? Phó viện trưởng nói nhỏ tiếng. - Cô nhìn cô ta đi! Lúc nãy bên nội soi thông báo tới cô ta có tiền sử bệnh tim. Lỡ như trong lúc sinh cô ta không chịu được... Bây giờ tới thân nhân còn không có, lấy gì bảo đảm lỡ như xảy ra chuyện. Cộng với việc cô ta cũng chưa đóng tiền viện phí. Một người áo đen đi đến. - Bác sĩ ông vào xem cô chủ thế nào? Cô ấy nói đau bụng. - Được! Được! Tôi vào liền. - Anh đi đâu? Bệnh nhân nằm trong kia thì sao? - Cô buông ra. Phía góc tường có đứa bé khóc rất lớn, vừa dụi mắt đi đến. Hai mắt bé đỏ âu, thân người ốm yếu, trên tay và chân đều có vết trầy sướt. - Bác sĩ cứu mẹ cháu đi ạ! Cháu xin bác hãy lấy em ra giúp mẹ cháu đi ạ! Mẹ cháu đau lắm! - Cháu muốn lấy em ra thì nói bố cháu đem tiền đến đây rồi bác sẽ lấy em ra. Phó viện trưởng hất cằm, mắt cứ nhìn lên trên, không một giây một phút nào muốn đặt đứa bé này vào mắt mình. - Cháu không biết bố ở đâu! Chú giúp cháu tìm bố với. - Cái thằng này chú là bác sĩ chú làm gì có thời gian rảnh rỗi mà đi tìm bố giúp cháu chứ? Người áo đen kia lên giọng hối bác sĩ Thắng. - Bác sĩ đi thôi! - Vâng! Bác sĩ Thắng hờ quay đi, đứa bé ngồi xuống hai bàn tay áp vào nhau, nước mắt dãy dụa, bé quỳ xuống, đầu gối xám xịt run rẩy trên nền đất. - Bác cứu mẹ cháu đi! Bác làm ơn cứu mẹ cháu đi! - Đi thôi! Kệ nó đi! Chúng ta đi! Phó viện trưởng Thắng nhẫn tâm quay đi, đứa bé liền ôm chặt chân anh ta. - Bác ơi! Bác cứu mẹ với em cháu đi ạ! Phó viện trưởng vừa muốn đẩy đứa nhỏ ra, vừa nhìn tên vệ sĩ áo đen khó xử. Sau cùng anh ta dùng chân đá đứa bé ngã vào hàng ghế thường đặt ở ngoài phòng bệnh rồi bỏ đi. - Anh làm gì đó? Tên kia. An Nhiên tức xanh mặt, cô cúi người xoa người cho bé, đứa bé ấy lại ôm lấy tay cô tha thiết cầu xin. - Cô ơi! Cô giúp mẹ cháu đi! Đột nhiên cô nhớ đến người phụ nữ tối qua, khi tỉnh dậy chị ấy đã khóc đến điên tìm con, cạn kiệt sức lực, cổ họng khan rát, nhìn người mẹ hiện tại cô đau lòng không cầm được tiếng rên ỉ ôi trong lòng. Cứu mẹ hay cứu con cũng đều là cứu người, là trách nhiệm của một người bác sĩ như cô. - Được rồi! Cô nhất định sẽ giúp mẹ cháu! An Nhiên bị cấm vào phòng phẫu thuật, cô không hiểu vì lý do gì tên phó viện trưởng kia lại không cho cô làm phẫu thuật. Mười phút trôi qua, cứ mỗi lần nhìn đồng hồ, cô lại thấy tim như thắt ngặn lại. - Mở cửa phòng phẫu thuật. - Bác sĩ Nhiên chúng tôi cũng cần tiền cô đừng gây lộn xộn nữa được không? - Vậy các người nhẫn tâm nhìn người phụ nữ đang mang thai kia chết sao? Cô nhìn người phụ nữ đau đớn nằm trên băng ca, đến giờ chị ấy vẫn không được đưa vào một phòng bệnh đàng hoàng vẫn nằm ngoài hành lang và không có người thân trừ đứa con trai tội nghiệp kia. - Tôi sẽ trả tiền cho ca mổ này. Tất cả tiền viện phí. An Nhiên mặc đồ phẫu thuật, cô gấp rút đến độ làm rơi xà phòng khử trùng xuống đất, cửa phòng phẫu thuật vừa được mở chưa đến hai giây đã xông vào. - Gây mê.... Làm đi! Các người làm sao thế? Sao không làm? Cô nhìn theo hướng nhìn của các bác sĩ khác trong phòng phẫu thuật. Phó viện trưởng đang đứng đó nhìn cô, nhìn tất cả mọi người. - Mau chóng gây tê. Chuẩn bị phẫu thuật. Nhanh lên. - Bác sĩ... - Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. - Nếu như bệnh nhân này chết sao? Phó viện trưởng đi vào. Các bác sĩ khác cúi đầu chào. - Chúng ta bắt đầu phẫu thuật. Lấy đứa bé ra. Cô sẽ giúp tôi chứ? - Tất nhiên rồi. An Nhiên cảm thấy cảm kích trong lòng, cô như vừa được cứu lên từ hố sâu, nổ lực hết sức, hỗ trợ để lấy em bé ra thành công. Khi đứa bé được các y tá bảo bọc trong chiếc khăn sạch, cô nhìn nó hai mắt nheo lại. Một y tá bước đến lâu mồ hôi cho cô. - Cảm ơn. Tiếng "tút tút" trên điện tâm đồ rên rỉ. Đường nhịp tim dường như đang hướng một phía thẳng tắp. - Phó viện trưởng. - Đúng vai trò của cô rồi. An Nhiên cảm thấy đồ vật trước mặt mình trở nên mờ như cái bao bóng bị bơm hơi. - Huyết áp giảm. Nhịp tim không bình thường. Ruột xảy ra tình trạng xuất huyết. An Nhiên lắc đầu, tìm mọi cách làm mình tỉnh táo hơn. - Cần tôi giúp không? - Anh đã làm gì? - Anh làm gì đấy? Không được cắt. Tránh ra.