Chương 12 Hôn một ai đó có thể giúp tâm trạng khá hơn.
- Bệnh nhân đã tử vong vào lúc 19:52 ngày 12/2/2020.
An Nhiên bước ra khỏi phòng phẫu thuật, cô đứng lặng lẽ, hai tay nắm chặt vào nhau.
- Con gái của tôi! Con ơi! Mở mắt nhìn mẹ đi. Con ơi!
- Thưa bác!...
- Là cô đúng không?
Người mẹ ấy xông về phía cô, tay đập mạnh vào ngực và mặt cô. Dường như bà ấy đang dùng hết bao nhiêu sức của mình để trút giận lên người cô gái đang run lên bần bật kia.
- Con gái tôi tại sao cô lại không cứu sống nó? Nó còn hai đứa con nhỏ... Là thằng nhỏ này đây... Không phải nó đã cầu xin cô rồi sao? Sao cô không cứu mẹ nó... Ôi! Con tôi. Con gái của mẹ.
Bà ta đưa đứa bé đến trước mặt cô, cậu bé im lặng, chỉ đứng im, mặc cho nước mắt chảy ra, cậu bé nắm chặt ống quần, thin thít nhìn mẹ đang được đẩy đi.
Cô cúi đầu, hai hàng nước mắt cứ thế trải dọc theo mí mắt thấm vào chiếc khẩu trang, và đẫm vào khuôn miệng cắn bầm từng vệt máu. An Nhiên cúi đầu, người phụ nữ nằm trên băng ca với hơi thở lạnh ngắt, và thân hình duỗi thẳng không cựa quậy, sự lạnh lẽ bám riết người thai phụ ấy nhưng muốn xiết chặt cổ cô, ngặt thở, mũi cũng không hoạt động được.
***
Thiên Ân từ đại sảnh bệnh viện đi ra, trời đang mưa rất to cũng may cậu có mang theo dù. Đứng một lúc, đang định bật dù lên thì thấy An Nhiên đang đứng cách mình mấy mét. Cậu vui vẻ, tiến lại.
- Sao lại là cậu?
- Vậy tại sao không phải là tôi?
An Nhiên quay mặt đi hướng khác, liếc mắt thể hiện thái độ ngán ngẫm.
Thiên Ân cầm dù, đứng sát lại phía An Nhiên một chút. Như mọi ngày cậu sẽ chọc cô rồi bỏ về nhưng hôm nay lại khác.
- Về nhà thôi!
Thiên Ân cố tình đẩy tay cô về phía trước, có lẽ An Nhiên sẽ quay lại rồi đánh mấy phát vào vai cậu ta nhưng hiện tại cô gái ấy ngồi thụp xuống đất khóc rũ rượi.
- Chị...
An Nhiên ôm mặt khóc đến khàn cả giọng. Cô đã học hành rất chăm chỉ, tốt nghiệp lại làm việc vất vả, đến lúc được nhận vào bệnh viện tích cực hoạt động đến mức kiệt sức, để có thể vào phòng phẫu thuật, nâng tầm tay nghề mà cứu chữa người khác, chín năm qua cô đã nổ lực rất nhiều nhưng hôm nay lại để bệnh nhân chết trong tay mình.
- Không phải lỗi của chị.
- Là lỗi của tôi. Bệnh nhân ấy chết là do tôi.
An Nhiên vùi mặt vào tay áo, vẫn cứ khóc như vậy. Thiên Ân thôi việc năn nỉ cô ngừng khóc, cậu ngồi thấp xuống vỗ nhẹ vào bờ vai run rẩy.
- Chúng ta đi uống chút gì đó nhé?
Quán rượu có lẻ là nơi đông đúc nhất lúc này.
Cả hai ngồi lên ghế của quày bar, gọi hai ly chivas, An Nhiên rất nhanh đã uống hết, cô cứ thế uống hết lần lượt ly này ly kia không ngớt, nước cứ chạy như vậy ừng ực đắng ngắt.
- Cấp 3 tôi đã học cực kỳ chăm chỉ, đỗ vào y thành phố, cày như trâu trong 6 năm, sau đó cũng tốt nghiệp may mắn lại được nhận vào bệnh viện thành phố, mà đâu có dễ dàng gì. Cậu nhìn tôi đi...
Cô đưa thẻ bác sĩ trước mặt Thiên Ân.
- Bác sĩ ngoại khoa Đỗ Nguyên An Nhiên nhưng hai năm chỉ loay hoay ở phòng cấp cứu. Nếu hôm đó tôi không đánh liều cướp phòng phẫu thuật của con nhãi ranh thực tập sinh năm ba kia thì có thể bây giờ vẫn cứ ở đó hết hô hấp rồi CT.
An Nhiên bỗng nhiên phì cười, cô ngồi tì vào bàn, khuỷu tay ôm hết sức nặng của ly rượu chật vật đưa lên môi.
- Cậu có biết lần đầu tôi vào phòng mổ cảm xúc như thế nào không?... Lo chết đi được. Tôi đã cho con bé đó uống một liều sleeping tablets. Trong lúc phẫu thuật cứ sợ cô ta đâu xuất hiện nhìn điệu bộ lúc đó của tôi cứ như kẻ ăn trộm.
Cô lại nở nụ cười cay đắng, uống thêm một ly nữa cô nằm hẳn xuống bàn.
- Mỗi lần vào phòng phẫu thuật tôi đều tự nhắc bản thân phải làm thật tốt. Bằng mọi giá cứu sống bệnh nhân nhưng mà... lần này lại để bệnh nhân chết dưới tay mình. Thật xấu hổ. Đáng chết!
Thiên Ân vẫn im lặng, từ lúc vào quán cậu vẫn không lên tiếng, lần này thấy An Nhiên thảm thương khóc lóc, khổ sở thật sự cậu cũng không ngờ đến, một người mạnh mẽ như cô hóa ra cũng có lúc như vậy.
- Cả mẹ và bố trước đây từng là quân y trong quân ngũ. Anh trai tôi là bác sĩ. Chị gái bây giờ lại là giám đốc bệnh viện do chị ấy làm chủ. Tôi đã luôn tự hỏi bản thân mình phải làm gì để không thua kém hai người họ. Chị tôi luôn bảo phải thật sự cố gắng, phải làm thật tốt.
Thiên Ân uống một hơi dài, một chút rượu nghịch ngợm lăn dài xuống cổ cậu.
- Chúng ta cũng như nhau thôi. Đều là những người vì xã hội này mà nổ lực. Mỗi ngày đều làm nhiều hơn một chút, sống vội vàng một chút. Mà không biết bản thân đã có bao nhiêu là áp lực.
An Nhiên bới tung mái tóc, mắt cô đờ đẫn quay sang nhìn cậu.
- Tại sao lúc đấy bà ấy không xuất hiện? Lúc con gái bà ấy thoi thóp trên giường bệnh bà ta không đến rồi mắng chửi tên phó viện trưởng kia? Không dùng thái độ đó ép anh ta làm phẫu thuật cho con gái bà ta?... Tại sao bà ta không bên cạnh con gái mình lúc chị ấy cần người thân nhất... Đến lúc chị ấy chịu không nổi nữa. Đến lúc chị ấy chết rồi bà ta xuất hiện làm gì?
Cô đánh vào mặt mình, vào ngực mình. Làm như thế cứ đánh như thế tất cả nỗi đau, uất ức trong lòng sẽ vơi đi.
- Được rồi! Dừng lại đi! Chị dừng lại đi!
- Đồng tiền có thể che mắt con người như vậy? Tại sao anh ta có thể bán đi lương tâm của một người bác sĩ chỉ vì mấy đồng tiền dơ bẩn đó? Cái con nhỏ đó rõ ràng còn mấy ngày nữa nó mới sinh còn chị ấy... Chị ấy đau đớn, con chị ấy tội nghiệp cầu xin anh ta... Cậu không thể thấy được hình ảnh lúc đó đứa nhỏ đó ôm chân anh ta, khóc đến nghẹn cổ họng. Anh ta nhẫn tâm đẩy ngã nó rồi bỏ đi.
Cậu giữ hai tay An Nhiên, ôm mặt cô, nhìn vào mắt đàn chị.
- Chị đã làm hết sức mình rồi. Chị ấy ra đi không phải lỗi của chị, chỉ là trong lúc phẫu thuật bệnh nhân đã không thể chịu nỗi đau đớn. Chị không nên hành hạ bản thân như vậy.
- Tôi buồn.
An Nhiên vùng vẫy thoát khỏi tay cậu, cô uống một hơi hết ly thứ mười mấy.
- Thiên Ân tôi nói cậu biết một chuyện.
An Nhiên nằm xuống bàn, cô đưa ngón tay chỉ về phía mặt cậu.
- Nói là bệnh nhân không chịu nổi đau đớn mà chết trên bàn mổ, là một biện hộ cho sự bất lực của người bác sĩ.
- Nhưng bác sĩ cũng là con người không phải thần tiên, hô một cái là biến người khuyết thành lành lặn, người chết thành người sống.
Thiên Ân lại tiếp tục uống, cậu không quen việc tiếp thu nhiều ancol. Việc uống vội vàng lại khiến nước nhỏ giọt, đưa tay chùi đi vệt nước thì thấy An Nhiên đã say đang nằm khóc thút thít trên bàn, như một đứa con nít.
- Để tôi đưa chị về.
- Không cần.
An Nhiên quẹt mạnh môi mình, mỗi hành động của cô đều mạnh bạo như thể đang muốn hành hạ bản thân mình.
Thiên Ân đẩy cằm cô đối diện với mình, cậu nhìn cô, ánh mắt dưới đèn pha trong quán rượu xao xuyến, viên thủy tinh trong mắt cậu rung động với tần số phải gấp rưỡi âm thanh truyền đi trong không khí.
- Không ai có thể che giấu được việc làm xấu xa của mình đâu. Chị là bác sĩ tốt, rất tốt, việc chị làm hôm nay không có gì sai cả... Vì thế đừng làm đau bản thân mình. Được không?
Hai người nhìn nhau, rất lâu, rất lâu sau đó Thiên Ân nhướn người về phía trước đưa môi mình chạm vào môi cô. Rất nhẹ nhàng chỉ là chạm nhẹ thôi, như gió vờn bên ô cửa sổ.
- Hôn một ai đó có thể giúp tâm trạng khá hơn.
- Thật sao?
- Thật.
An Nhiên từ từ đưa người về phía trước, môi cô tìm đến môi cậu. Đây là lần đầu cô hôn ai đó, chút vụng về ái ngại, nhưng lại đầy áp sự cuồng si của một kẻ say rượu.
Thiên Ân có chút bối rối sau đó lại chiếm thế chủ động, đẩy cao người An Nhiên từ từ hôn rồi trở nên mãnh liệt.
Vừa hôn, An Nhiên lại vừa trong trạng thái nửa ngủ nửa mơ, theo thói quen cô cắn môi nhưng không phải môi mình mà môi người đối diện. Thiên Ân cảm thấy đau nhưng cậu không đẩy cô ra mà từ từ dùng sự ướt át mơn mớn môi cô.
Có một vài hình ảnh đột nhiên chạy loạn xạ trong đầu An Nhiên, nhíu mày, thở gấp, cô đẩy đầu cậu ra, đứng dậy.
- An Nhiên?
Trước mặt cô hai gương mặt song song hiện ra, một người là Thiên Ân nhìn cô đầy hoảng loạn, một người nữa trong bóng tối ánh mắt người đó sáng trưng nhìn cô. An Nhiên cắn môi dưới, ngón tay chà ráp vào quần, cô hít vào sâu, nước mắt chậm rãi chảy xuống.
- Tôi đưa chị về.